trang1:càng thêm nhớ

857 35 2
                                    

   Bầu trời không một áng mây, trong veo vành vạnh,chẳng ngôi sao nhỏ nào chiếu sáng trên bầu trời cả,bao phủ toàn bộ thành phố chỉ là một màu đen tăm tối,bóng dáng ai liêu xiêu nhỏ bé bước đi từng bước loạng choạng dưới lòng đường vắng người,bóng cậu phản chiếu in hằng vào lòng đất đá dưới nền đường đang thi công làm lại,ánh đèn đường chỉ đường cho một người khác tìm thấy cậu.

   Chàng trai ấy chạy thật nhanh đến đỡ lấy thân ảnh nghiêng ngã của cậu sắp khụy xuống nền đá cứng,cơ thể cậu tỏa ra mùi rượu thật nồng nặc hòa cùng chút mùi vải thiều thanh ngọt tạo ra một mùi hương không hề dễ ngửi,và người kia phải nhăn mặt khó chịu,đoạn đường vô cùng vắng lại đang thi công nên chẳng có bóng một chiếc xe nào cả nên Bever đành phải cõng War đi bộ trở về nhà.

   "Tút tút tút...Alo..."Tiếng đổ chuông vang lên đã một lúc lâu,may thay đã có người bắt máy,giọng nói trầm áp ngọt ngào vang lên bên tai khiến cậu không kiềm chế được mà nở nụ cười rất tươi.

  "Em đi đâu vậy...ặc anh say rồi về ôm anh ặc đi",Giọng nói trẻ con trong trẻo cộng với tiếng lèm nhèm và những tiếng nấc vì cơn say vang lên,đầu giây bên kia trong chốc lát lặng thinh.

   "Chúng ta chia tay lâu lắm rồi,anh đừng làm phiền em nữa,say thì tự mà ngủ đừng làm phiền em vào lúc nữa đêm vậy nữa người yêu em sẽ ghen đó,đừng mãi là một đứa trẻ anh trưởng thành rồi,vậy nên hãy tự chăm sóc bản thân đi,tạm biệt...P'War",Một tràn những tiếng tút dài lần nữa vang lên,War im lặng buông chiếc điện thoại xuống nền nhà,bản thân đang ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào cạnh giường ngủ,đôi mắt nhắm lại vì say giờ đã mở ra rất to ngước lên nhìn lấy tấm ảnh đôi của cậu và người ấy được treo cẩn thận trên bức tường đối diện giường ngủ.

   War cười một cách thật chua xót,sao cậu lại quên một việc quan trọng vậy chứ,cả hai đã chia tay nhau hai 3 năm rồi,người ta giờ đây đã có tình yêu mới còn cậu thì vẫn mãi là một đứa ngốc ôm cho mình mối tình đơn phương không kết quả,đơn phương vốn đã đau thế mà cậu còn đơn phương người yêu cũ thật quá là chọc cười thiên hạ.

   Phải người đó nói đúng cậu cần phải trưởng thành không thể mãi như lúc cả hai còn yêu nhau được,nhưng 3 năm rồi lần nào cũng vậy,cứ hễ say rượu là cậu là vô thức bấm gọi cho người kia và lập đi lập lại câu nói cũ ấy hàng trăm lần,người ra nói khi say con người sẽ quên đi tất cả thế mà sao cậu càng say lại càng nhớ nhiều đến vậy,có lẻ phải bấm xóa số người ấy thôi không thì cậu lại gọi làm phiền người ta vào lần sau nữa mất.

  Số điện thoại thì miễn cưỡng xóa được nhưng những hồi ức ngày xưa ấy làm sao để xóa đây,đã 3 năm rồi đó thời gian không dài nhưng cũng đâu nói là ngắn cho một kẻ tương tư,đóa hoa ấy ngày một lớn hơn nơi buồng phổi War rồi,thời gian sẽ chữa lành tất cả vậy sao nó lại tàn nhẫn bỏ quên cậu thế này,làm sao cậu mới quên đi hình bóng ấy và làm sao cậu mới buông bỏ được những chấp niệm ngày xưa.

   "P'War...không ổn rồi anh phải nhanh chóng làm phẫu thuật thôi,không thể để mãi vậy được",Bever chạy vội vào phòng khi những tiếng ho khan của War vang lên,ly nước trên tay Bever phần nào xoa dịu đi cơn đau rát nơi cuốn họng khi cậu vừa nôn ra những cánh hoa đỏ như màu máu tươi.

   Tình trạng này đã kéo dài kể từ lúc mối quan hệ kia kết thúc 3 tháng,rất nhiều lần Bever khuyên cậu đi phẫu thuật để kết thúc việc này,nhưng mối đơn phương cậu ôm quá nhiều thứ vấn vương nên hết lần này đến lần khác cậu đều khéo léo mà từ chối.

  Hình ảnh Bever lang thang mỗi đêm tìm kiếm cậu khắp mỗi nẻo đường đã không còn xa lạ nữa,mỗi ngày chỉ bấy nhiêu công việc ấy phải làm khiến cho Bever vô thức hình thành một thói quen,cứ mỗi khi màn đêm buông xuống Bever liền chạy hết quán bar này đến quán rượu khác rồi ghé sang hẻm này hay con đường kia để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé luôn liêu xiêu vì men say mỗi khi Bever nhìn thấy.

   Lại nhận được cái lắc đầu ấy từ con người bé nhỏ nhưng bướng bỉnh kia,Bever chẳng hiểu nổi người kia tốt đẹp gì mà lại khiến War không thể buông bỏ được mối tình ấy mà tự hành hạ bản thân nhiều đến vậy,thở dài trong vô vọng trái tim Bever nhói lên với tình huống hiện tại,ép nước mắt không tuông Bever nhấc bỏng War thả lên giường đắp chăn rồi nhảy vào chỗ trống bên cạnh vòng tay lớn ôm lấy thân ảnh lạnh lẽo vô cảm của War vào lòng dùng sự ấm nóng sưởi ấm trái tim lạnh giá nơi cậu,nhưng dường như mọi thứ chẳng thay đổi gì vẫn hệt như thế lạnh lẽo và đầy đau đớn.
__________________

   Căn phòng bao trùm bởi màu đen lạnh giá,chàng trai vừa nhận xong cuộc gọi từ người yêu cũ ấy đã khụy xuống tại nơi ban công ngập gió,cơ thể anh ta vô lực dựa người vào lan can,hơi thở thảm sầu nhuộm đầy bầu không khí,chẳng chút ánh đèn nào chiếu sáng lấy anh ta,cơ thể run lên không biết vì lạnh hay vì nước mắt đang tuông.

   Một người con trai trưởng thành cao to và đầy mạnh mẽ hiện lại khóc lớn như một đứa trẻ giữa màn đêm tĩnh lặng,tiếng nấc nghẹn ngào của anh ta xém tan bầu trời êm đềm trong veo,cơn gió lạnh thổi qua lau khô đi dòng nước mắt nóng hổi nơi hốc mắt,điện thoại trong tay sáng lên,dòng tin nhắn gửi đến như thể xé tan cõi lòng lạnh giá nơi anh,nước mắt vừa khô lại ướt đẫm đôi mi ấy lần nữa.

  "Bán cho tôi liều thuốc đãng trí nhé!vì tôi muốn quên đi em,Yin Anan Wong".

☘03012022
Qyhdyyy2911♐












  

Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ