Trang44:"bỏ chúng đi"

166 12 16
                                    

   Trở lại bệnh viện,Yin thở dài đứng một lúc lâu trước cửa phòng mới có đủ can đảm đẩy cửa bước vào,hiện tại bên trong là một màu tối đen bởi không ai bật đèn,tấm lưng nhỏ vẫn xoay về phía cửa,ánh mắt sáng rực xuyên qua màn đêm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ với những muộn phiền chất đống trong lòng.

   "Cạch",Ánh đèn điện sáng lên đôi mắt War nheo lại nhìn về hướng Yin đang đứng cạnh công tắc đèn,bốn con ngươi nhìn thẳng vào nhau nhưng giờ phút này chẳng người nào thấu được đấy lòng đối phương,vì mịt mù vô định đang che mất lí trí của họ.

   "P'War,...anh ăn gì chưa vậy?",Yin chớp mắt một cái cúi đầu đi về phía War trên giường đã thu ánh mắt trở về khung cửa sổ.

   Một vòng tay ôm trọn thế giới,Yin ôm chặt lấy War mọi thứ mệt mỏi giải tỏa giữa không gian trắng xóa,tiếng thở nặng nhọc vang lên,nhắm chặt mắt Yin hít thật sâu hơi thở và rồi đặt đôi bàn tay lên chiếc bụng nhô cao nhưng không quá lớn của War,câu nói ngập ngừng cất lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.

   "P'War...bỏ chúng đi...em không thể mất anh lần nữa...trên đời này không ai sẽ chết khi thiếu đi một người,nhưng mất anh rồi cuộc đời em chỉ còn lại vô vị...thật sự không đáng sống tiếp nữa...một lần đã là vạn trùng đau khổ,em không thể lần nữa mất anh được...lần trước em mất anh nhưng ít nhất anh còn toàn tại trên thế giới này...nhưng lần này nếu mất anh...chúng ta sẽ mãi mãi cách biệt âm dương...huhuhu...".

   Mạnh mẽ có thừa,nam tính ngập tràn nhưng vẫn không kiềm chế được sợ hãi và những yếu đuối sâu thẩm bên trong,War là điểm yếu của Yin nên anh chẳng thể chọn bất kì thứ nào khác ngoài War,nếu có thật sự phạm tội Yin cũng sẽ làm chỉ cần có thể còn được cạnh bên War mọi thứ Yin đều đánh đổi.

   War im lặng không nói,làn da cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi,cay xòe rơi xuống bờ vai của mình,đôi tay nhỏ trắng bệch cấm một ống truyền đặt lên bàn tay đang để trên bụng mình xoa xoa nhè nhẹ,War biết rằng Yin chẳng cố ý muốn thế vì ít nhiều đứa trẻ này cũng là do Yin mang đến,hơn cả suốt một quá trình mang thai,người cảm nhận rõ nhất hai đứa trẻ chính là Yin vì anh đã ốm nghén thay cậu trong suốt 5 tháng qua.

   Bỏ đi đứa con mà mỗi ngày mình đều cảm nhận sự lớn lên của nó thật sự không hề là quyết định dễ dàng,một đã khó thế mà còn là cả hai,Yin đã không ngừng khóc khi đi từ nhà đến bệnh viện,hình ảnh Boun bán mạng chạy vào từ viện về khi được báo nhà có trộm,thứ ông ấy xem đầu tiên không là con dấu con ty,giấy tờ đất hay bất kì món tài sản nào mà chính là kiểm tra Prem.

   Cái cách Boun thở hắt ra ôm chặt lấy Prem khi chắc rằng ông ấy không sao khiến Yin toàn tâm ngã gục trước những sợ hãi của bản thân,hình ảnh đám lửa hôm đó và thân ảnh mềm mại của ba Prem đỡ lấy cho hai người kia một thanh sàn chẳng màng đến tính mạng mình và hơn cả Boun cũng chưa từng cho Prem một lời yêu rõ ràng,nhưng sau bao nhiêu chuyện đau buồn Prem vẫn quyết chọn bảo hộ tình yêu của mình bằng khả năng bản thân có được,không sợ hãi không hèn nhát,kiên cường mà bảo toàn thứ ông trân quý dẫu cho kết quả là tổn hại bản thân.

   Đôi tay War di chuyển lên trên đặt ngay vết sẹo bên má Yin vuốt dọc theo chiều dài vết sẹo,Yin đã liều mình cứu lấy War trong đám cháy hôm đó mặc cho bản thân không ổn đã đủ biết đối với Yin War quan trọng ra sao,cốt truyện quá mức bi thương dù có lựa chọn ra sao thì cuối cùng vẫn sẽ phải chọn tổn thương.

   "Được,em kí giấy đi rồi mình bỏ con",Thoát khỏi vòng tay Yin,War bò lại bên mép giường kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy,Yin cầm lấy đôi tay run lên tròng mắt như muốn nổ ra,nước mắt lại tiếp tục rơi,buông tờ giấy rơi xuống sàn Yin ôm chặt lấy War vào lòng và khóc nấc lên lần nữa.

   "Làm ơn mà P'War,em cầu xin anh đừng li hôn mà...không thể được đâu mà...",Yin sợ hãi bốn  từ in trên giấy "ĐƠN XIN LI HÔN",War đã nghĩ kĩ,cậu biết Yin sẽ không chọn mạo hiểm tính mạng của cậu,nhưng War không cam lòng để mất đi hai sinh linh trong bụng mình,biết là tàn nhẫn với Yin vì chính anh cũng đã áp lực không ít trong rắc rối này nhưng War đành phải đặt cược vì chính hai đứa nhỏ và vì cả Yin,nhưng ván cược này War đã thắng ngay từ đầu rồi.

   "Queen là nổi đau cả đời này anh sợ nhất,ngày đó nếu anh không kiên quyết và mạnh mẽ chắc có lẽ con bé đã không đến với thế giới này,chia tay em cái thai chỉ ở tháng thứ ba,lúc ấy anh còn có cả tương lai và hạnh phúc phía trước,chỉ một liều thuốc thôi Yin,nó chẳng rắc rối và đau đớn như bây giờ đâu,nhưng không...anh không thể bỏ Queen được,vì bé con và kết quả của thứ tình yêu tốt đẹp mà chúng ta giành cho nhau,mang thai Queen anh không sống được một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại đâu,đối với ông nội nhỏ có lẽ nó nhẹ nhàng hơn nhưng so với hiện khi anh có em bên cạnh nó thật sự rất kinh khủng".

   "Nhưng Yin à,đứa bé không chọn được cho mình nơi sinh ra cũng như cha mẹ của nó,nó chỉ biết rằng người ban cho nó sự sống này là ba và người gìn giữ nó là mẹ...anh biết em sợ lần nữa sẽ đối diện với việc mất nhau,anh biết anh là tất cả đối với em và anh cũng biết em sợ mình sẽ giống với ba Boun của hiện tại,nhưng mỗi người là một phần đời và một số mệnh khác nhau,hai đứa bé này có duyên nên mới chọn chúng ta là ba,nên em đừng nghĩ đến việc xua đuổi chúng vì anh sẽ không cho phép em làm như thế,5 tháng qua không phải chính em là người rõ nhất sự tồn tại của chúng nó sao,trả lời anh một câu thôi...em có hối hận vì đời này đã gặp được nhau không".

   "KHÔNG"

   "Anh cũng thế,anh chưa bao giờ hối hận vì những lựa chọn liên quan đến em".

   War đã nói những gì cậu ấy nghĩ,những câu từ nhẹ nhàng đánh vào Yin những tâm lí sâu thẳm nhất,có lẽ đều quý giá trên cuộc đời này không phải là việc chúng ta sống thế này hay sống được bao lâu mà ta đã trân trọng những thời khắc còn được bên nhau ấy như thế nào và ta đã thật sự không hối hận khi đã lựa chọn như thế dù cho kết quả cơ đau đến nát lòng.

☘13032022
Qyhdyyy2911♐






















Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ