Trang49:vùng trời kí ức

120 11 4
                                    

     "Thời gian kéo chúng ta chạy nhanh thật,chỉ bằng cái chớp mắt nhỏ mọi thứ đã đi được nữa chặng đường làm người rồi,buồn cay đắng ngọt gì cũng đã đi qua nhưng quan trọng nhất trong đoạn hành trình đó chúng ta chưa từng từ bỏ",Hội những con người đã đi qua năm tháng thanh xuân rực rỡ cùng ngồi lại bên nhau dưới ánh trăng vàng hòa cùng khúc hát của tiếng sóng biển chiêm nghiệm lại một thời đã qua đi.

    "Thoáng cái đã sống được nữa đời,con bé Queen ngày nào còn bám dính không cho tôi đi học bây giờ chỉ cần ngày mai thôi liền đi lấy chồng,những đều hối tiếc giờ cũng không còn kịp để tiếc nữa rồi",Prat cần trên tay tấm ảnh chụp cùng bé Queen khi nhóc con còn bế trên tay,uống chút men khiến cậu càng trở nên mềm yếu hơn nữa.

    Đúng thật thời gian cứ như gió mà thổi bay đi tất cả,những kí ức đã qua giờ đã trở thành đều mà cả đời này không một ai muốn quên đi,vì nhờ có nó bọn họ mới có được thứ gọi là hạnh phúc cho hiện tại.

    Yin khẽ nhìn xuống War mái tóc đen đã xuất hiện vài ba sợi tóc trắng chợt mỉm cười thật ôn nhu,hóa ra họ đã đi cùng nhau lâu như thế rồi nhỉ,trải qua không ít thăng trầm sóng gió mới có thể gần bên thế này,nhưng không ngờ thời gian cứ thế mà trôi nhanh thật thoắt cái mọi thứ đã đi qua hơn 30 năm.

  Mọi thứ thay đổi không ai ngờ được,mẹ War giờ đã ổn hơn bà và trở thành một ni cô trong chùa,bà ấy nói rằng chính bà đã mang War đến với cuộc sống này nhưng lại chưa cho cậu được thứ hạnh phúc mà sứ mệnh con người được giao khi đến với thế gian xinh đẹp này nên bà đành dùng khoảng đời còn lại để làm công ích tích đức cho cuộc đời War từ nay không còn sóng gió nữa.

   "Được rồi nào,cuộc đời này ai cũng có cho mình sự sắp xếp riêng của định mệnh,vì có rất nhiều duyên và nợ nên chúng ta mới gặp được và ở bên nhau lâu đến thế,đắng cay cũng đã đi qua rồi đừng hoài niệm về nó nữa mà hãy tận hưởng những hạnh phúc của hiện tại đi,vì chúng ta không ai biết được rồi ngày mai có còn có thể tụ hợp đông đủ thế này không",Người đàn ông điềm tĩnh nhất trong hội người náo nhiệt này phát ngôn một câu vừa chất vừa ngầu chốt lại câu chuyện đang đi vào chiều hướng sầu bi.

    "Bever ý của anh là gì chứ hả?,ý rằng là già rồi nên dễ chết đúng hong,anh quá đáng vừa thôi đồ đáng ghét",Mọi người lại được trận cười no bụng khi gia đình BeverPrat tấu hài cực đáng yêu,bọn trẻ bên trong tất bật lo cho đám cưới ngày mai cũng dừng lại mà bật cười vui vẻ.

    Đôi khi trong cuộc đời không cần quá cao sang hay những vọng tưởng hảo huyền mà đơn giản nhất niềm vui là khi ta còn được cạnh nhau nở với nhau những nụ cười ngây ngô nhất.

   Yin cười thật hiền lành bàn tay ấm vuốt nhẹ mái tóc War,cậu đã ngủ quên về đêm qua thức quá khuya nói chuyện cùng Queen,chẳng hiểu bị làm sao nhưng mỗi lúc nghĩ đến việc Queen đã không còn như ngày còn bé nữa,cô nàng cũng sắp lấy chồng là War lại trở nên nhạy cảm và với sự nuông chiều của Yin mà ngày càng trở nên yếu đuối.

    Thoáng cái thật nhanh ngày cưới đã đến,lễ đường được gia đình BonzWin chuẩn bị,mọi thứ cứ như từ cổ tích được mang ra sự thơ mộng của nó khiến ai nấy đều choáng ngợp,tất cả đều thích biển và cũng chính bãi biển đã mang đến cho họ biết bao nhiêu là kỉ niệm đáng nhớ trong quá khứ,nên nơi tổ chức lễ cưới sẽ không thể nào là nơi khác được.

   Lớp cát trắng được trộn lẫn với những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ,cung đường dành riêng để làm lễ đường được điểm lên sự lấp lánh bởi những đóa hoa thật giá cao ngất ngưỡng,hôn lễ này thật sự quá sa hoa nhưng cái sự sang trọng ấy lại mang cho người khác cảm giác gần gũi dễ mến chứ chẳng phải là dạng sang trọng quý phái đầy lễ nghi cầu kì.

   Queen yêu màu xanh hy vọng nên lễ cưới cũng được chuẩn bị theo sở thích của cô nàng,từ những bông hoa lưu ly nhỏ xíu cho đến bàn ghế và trang phục của quan khách,Yin cũng theo ý con gái mặc một chiếc áo sơ mi phá cách sẻ sâu màu xanh trẻ trung và tà áo không bằng nhau một bên thật cao một bên lại buông dài phủ đùi,phần ngực áo được sợi dây xích trắng nhỏ đan vào nhau bắt chéo tạo điểm quyến rũ mê người,chiếc quần âu trắng ôm lấy dáng chân tuyệt mĩ của anh được sẻ một đường khá nhỏ kết nối với nhau bởi những kim bấm nơi ống quần.
  
   Từ ban sáng mọi người đã trong thấy Yin tất bật làm gì đó,tay cầm theo bó hoa cưới ánh xanh của màu lưu ly da diết và cả màu trắng tinh khôi từ tử đằng ngọt ngào,miệng cứ lẩm bẩm ngôn từ kì quái và cũng chẳng hiểu sao anh chàng lại cứ loay hoay tìm gì đó và đặt biệt họ vẫn chưa thấy War xuất hiện có lẽ đều Yin đang tìm kiếm chính là War vì bọn họ là một đôi không thể tách rời.

   "Đi đâu vậy ba War?",Chiếc áo cưới được may bởi nhà thiết kế Prat tài năng nên nó trong rất đặt biệt,những chiếc váy cô dâu khác sẽ xòe ra hoặc ôm sát cơ thể thì chiếc váy này kết hợp được cả hai đều đó chỉ bằng cái việc tháo lắp tà váy phía sau sẽ liền biến thành một chiếc váy mới sang trọng,bỏ tà váy trong phòng thay đồ nên giờ trên người Queen chỉ là một chiếc váy thông thường,còn hơn 1 tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu nhưng từ sớm War đã hối thúc cô chuẩn bị và khi vừa xong mọi thứ cậu liền kéo cô vòng theo một ngã vắng người dọc bên bờ biển đi đến một cánh đồng rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng khác lạ.

   "Không nhớ gì sao Queen?",War ngẩn người quay về phía sau buông đôi tay đang nắm lấy bàn tay con bé ra,chỉ vào khoảng không trung mơ màng xanh biếc trước mắt,trang phục của War tương tự cái của Yin nên sự trẻ trung và đáng yêu của cậu đã được nâng lên một tầng cao mới,mây trời bay bồng bềnh trên cao cũng hòa mình với khí trời tươi trong tạo nên một bức tranh không thể dùng từ ngữ diễn tả hết nét đẹp của nó.

   Đôi mắt xinh đẹp thừa hưởng từ ba War và độ sâu từ Yin khiến đôi mắt biến thành một cái hồ thật trong của cô nàng ngơ ngác nhìn vào mọi thứ,tầng cỏ xanh hơi thở của gió và cả tiếng xì xào cỏ cây làm quá khứ ngày xưa ùa về trong tâm trí Queen,con bé vẽ nên nụ cười tươi hướng về phía War chạy ào đến ôm chằm lấy War,khoảnh khắc này nước mắt cả hai cùng nhau rơi xuống.

   "Đương nhiên là phải nhớ chứ ba War".

☘14042022
Qyhdyyy2911♐




























Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ