Căn phòng ngủ bên trong văn phòng im bật,hai thân ảnh trần trụi ôm nhau không chừa chút khoảng cách nào,Prem thở dài im lặng không nói,Boun phía sau cũn chẳng muốn nói gì chỉ càng lúc càng muốn xiết chặt hơn cơ thể người phía trước.
"Prem...không ly hôn nữa có được không em...anh thật sự không muốn gia đình mình tan vỡ đâu,Yin nó...",Boun bỗng dưng cất lời và nhận lấy của Prem một ánh mắt đầy sắt bén.
"Boun,anh không muốn ly hôn là vì yêu em hay anh thật sự chỉ xem gia đình mình là một nghĩa vụ và cuộc sống tồi tệ này em phải cố gắng cùng anh chỉ là vì Yin",Prem tức giận phản bác ý của Boun và khiến ông ấy trong chốc lát có cảm giác người phía trước này không phải người vợ cùng ông trong suốt ngần ấy năm.
"Prem...không có,thật sự không phải như vậy mà,chuyện của Bonz thật sự không nằm trong những gì anh lường trước được...nhưng Prem à!Anh thật sự cần em,anh không muốn chúng ta phải chia xa,có lẽ trong vô thức em đã trở thành một phần trong cuộc sống mà anh không thể thiếu được,chỉ là...anh..."
"Anh còn chấp niệm người cũ đúng chứ?...chúng ta dù gì cũng chỉ là sự ép buộc không mong muốn,em tin giờ chúng ta có quyết định thế nào Yin cũng sẽ đồng ý,nó chỉ là sốc quá khi mọi thứ diễn ra nhanh đến như vậy,từ nhỏ cả em và anh đều gieo vào đầu nó rằng đây là gia đình hạnh phúc,mái ấm chính là đầy đủ người bên trong nên phút chốc mọi thứ sụp đổ nó mất đi điểm tựa mới trở nên như thế...và có lẽ nó cũng cảm nhận được tình cảm cả hai chúng ta giành cho nhau nhưng lại là cố chấp giữ trong lòng nên nó sợ chúng ta sẽ giống nó của ngày đó và sẽ thật sự bỏ lỡ nhau mà không quay đầu lại được nữa,Boun...mình tạm chia tay đi,không hẳn là ly hôn chỉ là ta không cạnh nhau nữa,em sẽ trở về Nga trong vài tháng,ở hai nơi cách biệt em mong rằng trái tim chúng ta sẽ đủ tỉnh táo để cảm nhận được mọi thứ".
Prem mặc lại quần áo và ôm chằm lấy Boun khi người đàn ông cao lớn ấy bật khóc,Prem hiểu Boun và thông cảm cho ông nhưng thật sự thì Prem không cao thượng mãi được,ngày trước có thể nói rằng nó là sai lầm tuổi trẻ nhưng hiện tại thì không phải nữa,Prem có thể chấp nhận việc Boun có con riêng vì ngày trước là tuổi trẻ bồng bột,nhưng ông không thể chấp nhận sống một phần đời còn lại với sự mơ hồ không rõ ràng,thứ Prem cần là lời khẳng định và thời gian xa cách chính là liệu pháp hiệu quả nhất để ép Boun thừa nhận cảm xúc của mình.
Boun không biết bản thân đang muốn gì,một nữa không muốn buông tay để Prem rời đi,một nữa lại không muốn níu kéo để Prem phải đau khổ thêm,tức giận với chính bản thân khi chuyện của mình cũng không tự phân định được nên chính Boun đã bỏ đi sự mạng mẽ thường có mà bật khóc như trẻ con.
____________Phải nói là ba con giống hệt nhau,khi War đi vào Yin cũng là đang ngủ rất say trên bàn làm việc,máy tính vẫn chưa tắt,ly cà phê thì nằm ngổn ngang trên sàn,Yin không thích cà phê nhưng phải uống để duy trì tỉnh táo mà làm việc,nhưng cố mấy vẫn là sức người cần được nghỉ ngơi mới có năng lực để tiếp tục.
Đến gần xoa mi tâm cho Yin,War bày thức ăn ra bàn,tuy rất khẽ nhưng đủ là Yin thức giấc vì anh chàng đã ngửi được mùi hương quen thuộc,War bị kéo xuống ngồi trọn vào lòng Yin,cằm anh tựa lên vai cậu nhắm mắt hít lấy hương thơm thanh dịu,Yin thích những lúc thế này vì như thế Yin cảm thấy mình rất bình yên.
War biết Yin lười nên đã gắp thức ăn và đút cho Yin,War cũng khá mệt với hiện tại nhưng đành phải cố gượng vì giờ mà giải quyết chuyện của cậu thì lại chính là gây thêm họa,nên đành để mọi thứ ổn hơn rồi tính tiếp.
"Yin~...",Giọng nói đáng yêu lạc sang tông nũng nịu khiến ai kia mềm nhũn tim.
Yin không hề đáp War chỉ tiếp tục ôm chặt lấy người cậu còn đôi môi thì ngao du khắp nơi trên chiếc gáy non mềm và bờ vai trắng mịn,đôi mắt Yin vẫn nhắm nghiền lại,cánh mũi tham lam hít lấy mùi hương đặt biệt,xoay người đặt War lên chiếc bàn làm việc Yin thật sự muốn bỏ hết tất cả chỉ cần mỗi sự bình yên như lúc này mà thôi.
"Yin,2 ba chắc chắn sẽ chia tay nhau nhưng là không biết theo kiểu nào thôi...nên là tự mình chuẩn bị trước tin thần nhé,em giờ không có một mình nên đừng sợ hãi bị bỏ rơi nữa,dù hai người họ có tan vỡ gia đình hạnh phúc họ thường cho em không còn nữa,nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa em lần nữa dù cho có bao nhiêu là sóng gió bao vây,gia đình lớn của em không còn nhưng gia đình nhỏ của chúng mình sẽ vĩnh viễn không rời xa em...Yin sinh em bé cho Queen nhé...ưm~".
Nhẹ nhàng đầy câu dẫn nhưng cũng thẳng thắng bày tỏ,War hiểu cho BounPrem và cả Yin,một gia đình hoàn hảo bỗng chốc tan vỡ là một chuyện hết sức khó chấp nhận nổi,nếu ba mẹ War cũng như thế mà chia tay nhau thì cậu cũng không chắc có thể chấp nhận được mặc dù họ không hạnh phúc gì mấy,nhưng War tin Yin sẽ chấp nhận được thôi chỉ là trong giây phút bốc đồng mới làm ra những chuyện ngăn cản đầy vô lí như thế.
Đầu não Yin có chút rối loạn với câu từ của War thốt ra nhưng thứ đọng lại tim Yin chính là lời hứa của War và cả sự câu dẫn ít thấy thế này,bỏ lại giông bão ngoài kia cả hai truyền miên trong cơn men dục vọng,hơi thở tan vào nhau những suy tư bộn bề,cuộc sống này chẳng mấy khi yên bình nên ta phải tự mình tạo dựng chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình,niềm đau và vấp ngã luôn hiện hữu trong cuộc đời nhưng đừng để nó đọng lại quá lâu mà hãy mang năng lực tích cực khác đến áp chế nó,không giữ phiền muộn trong lòng mà cố cô đọng lại niềm vui để lưu giữ hạnh phúc bình yên.
☘01022022
Qyhdyyy2911♐🥀nhận thấy bản thân quá nghiệp nên mấy ngày tết mình sẽ tu thân,hẹn gặp lại mọi người ngày mùng 5 tết nhé🍀Năm mới an lành,hạnh phúc và thật nhiều may mắn nhá mọi người♥
🥀Mé ơi!Việt Nam 2-0 rồi,thật là một cái tết vui tươi,ấm no và hạnh phúc mà😽
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
Hayran KurguTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...