Trang25:"anh không còn nhớ em"

207 17 14
                                    

  Ngôi biệt thự lớn nằm ở một vùng vắng giữa thành phố hoa lệ,khóm lá ngoài vườn xác xơ bởi mùa đông đã đến,hàng ghế đá lác đác mấy chiếc lá vàng rụng rơi khắp nơi,nền cỏ xanh vẫn vẹn nguyên một màu dịu nhẹ,tiếng chim hót trong không khí se lạnh thật thanh bình và ấm áp.

   Queen đã ổn một thứ cũng đã không còn phức tạp nữa nhưng bão lòng vẫn còn nguyên đó,nên ngôi nhà thường được ví như nơi yên bình để trở về lại trở thành nơi âm u không muốn đặt chân quay lại,ngôi nhà bao nhiêu người đấy đã đủ loạn hôm nay lại có thêm sự hiện diện của một người khác mà Yin không hề muốn nhìn thấy bởi vì chính cậu ta là nguyên nhân khiến gia đình vốn bình yên của Yin bỗng trong phút chốc vỡ tan tành.

   Cuộc họp gia đình bất đấc dĩ diễn ra trong bầu không khí vô cùng tồi tệ,đông đủ mọi người có cả những người không liên quan cũng tự nhiên bị kéo vào ví dụ như Mean và Mark vì khi không từ ba con lại trở thành kẻ đối đầu,Mark kế nghiệp Mean trở thành luật sư mà hai người kia ly hôn thì đương nhiên cần ra tòa mà ra tòa thì phải có luật sư,ấy vậy mà trời xui đất khiến kiểu gì Prem thì mời Mark,Boun lại mời Mean.

   "Con không đồng ý cho hai người ly hôn đâu,anh ta cũng không phải anh trai con,nói rồi đó hai người mà ly hôn thì đừng trách con,chuyện này tuyệt đối con sẽ không bao giờ đồng ý để nói xảy ra",Ngồi nghe đã quá đủ,Yin giận dữ vì quyết định của hai người,Boun không muốn nhưng lại chẳng ngăn cản Prem đã thế khi không lại nói rằng Bonz là con trai thất lạc còn bảo Yin gọi tên đó là anh trai,đừng có hòng mà chuyện này xảy ra nhé.

   Tức giận trở về phòng,Win liền chạy theo Yin luồn vào phòng khóa cửa lại để nhốt War đang bế Queen chạy theo sau,Yin đứng lặng người bên rèm cửa ban công,gió mùa đông nóng lạnh thất thường nhưng sáng nay lại đặt biệt rét vô cùng mà Yin lại chỉ mặc nhẹ chiếc áo phông xanh mỏng manh và một chiếc quần thể thao dài.

   "Anh sẽ bị cảm đó mau mặc vào đi",War biết hai người bên trong đó có chuyện cần nói nên cũng biết đều ôm Queen trở xuống nhà đi thẳng ra vườn,còn không gian trong phòng của hai người kia thì lạnh lẽo còn hơn cả khí rét mùa đông bên ngoài,Yin hất tung cái áo Win mang đến cho mình và quay người lại trợn mắt đáng sợ nhìn Win.

   "Đeo bám tôi làm gì,cậu còn trẻ,lại xinh đẹp biết bao nhiêu người thôi đuổi chạy theo tôi để bị gắn mác kẻ thứ ba để làm gì,hay thật ra bản chất của cậu là vậy?",Xô ngã Win ra ngoài ban công lát sỏi,đầu gối cậu ấy có chút bị trầy và gớt máu nhưng đôi mắt Yin vẫn không mải mai quan tâm vì cơ giận dữ đang chiếm ngự lấy anh.

   "Anh không nhớ em sao Yin?",Win nén đau đứng dậy tiến về phía Yin,nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp đã rơi dần xuống khuôn mặt khả ái.

   "Nhớ,nhớ cái gì hã?"

   "Anh không nhớ nhưng em thì nhớ rất rõ,em nhớ rằng năm ấy mình 8 tuổi và vừa trở về từ nước Mỹ,gia đình chuyển công tác em theo ba mẹ trở về quê hương và nơi em ở chính là Chiang Mai quê ngoại của anh,đêm đó là một ngày mưa bão rất lớn,em trên đường đi học thêm về đã bị lạc và bản thân là một Omega nên từ nhỏ đã rất yếu đuối,bọn người lớn kia biết em là con của nghị viên nên liền có ý định bắt cóc tống tiền,chính lúc bản thân em rơi vào tuyệt vọng anh xuất hiện như vị anh hùng,anh đã hù dọa bọn người đó rằng mình đã báo công an,họ bỏ đi vì biết anh là ai và chân em lúc ấy cũng chẳng đi được,anh không hề ngần ngại đã cõng em cả đêm để tìm đường về nhà,cũng kể từ ngày đó em có được một người anh,một người bạn luôn quan tâm bảo vệ,một kẻ tự kỉ bẩm sinh như em thì tất cả những thứ đó là chiếc phao duy nhất để em có thể bám vào và nổi lên giữa vùng biển mênh mông,anh là bầu trời,là tất cả những gì em có trên cuộc đời này,nhưng thời gian không lâu anh chuyển đi em không còn bất kì ai nữa và đến tận lần xem mắt đó em mới chắc chắn là anh và quyết định không để lỡ cơ hội lần nữa nhưng...rốt cuộc cũng không thắng nổi số phận".

   Chân quá đau Win không đứng nữa mà ngồi bệt xuống sàn đầy sỏi và kể lại toàn bộ câu chuyện,Yin từng bước lấy lại kí ức của mình anh nhớ tất cả,nhớ cậu bé đáng yêu ngày đó nhớ hết những ngày chuyện trò và bảo vệ cậu nhóc nhỏ bé ấy khỏi đám côn đồ ở trường,nhưng rất tiếc anh lại không nhớ rằng mình từng gieo cho con người đó nhiều hy vọng đến vậy.

   "Tại sao chứ hã anh,rõ ràng em là người đến trước,rõ ràng ngày đó anh quyết tâm bảo vệ và hứa sẽ chăm sóc em,nhưng tại sao hôm nay anh lại chọn con người đó,người đó mới là kẻ đến sau chứ không phải là em",Win hét lên trong căn phòng chỉ toàn hơi thở u ám.

   "Dù em có đến trước hay đến sau thì kết quả vẫn như thế thôi,đúng thật em là người đến trước nhưng trong tim anh chỉ chứa nổi mỗi anh ta,dù cuộc đời có cho anh chọn lại thì bao nhiêu khổ đau đó anh cũng chẳng ngại mà quay đầu,cả đời này ngoài anh ta anh chẳng yêu thêm được ai nữa đâu,anh ta là thứ viễn hằng duy nhất mà đời này anh có",Yin chậm rãi đứng lên từ mép giường bước ra ngoài ban công nơi Win đang ngồi khóc thảm thương,bàn tay lạnh lẽo anh chạm vào người cậu nhóc nhỏ bé ngày nào đỡ cậu ấy dậy hệt như lần đầu cả hai đã gặp nhau,nhưng thời khắc tiếp theo lại không diễn ra như lộ trình đã từng,người cõng Win đi không còn là Yin nữa mà người ấy đã được thay thế thành Bonz.

☘26012022
Qyhdyyy2911♐

🥀một ngày thật sự tồi tệ và một năm vô cùng xui xẻo😔hôm nay chị gái ruột của mk đã là F0 và bản thân mk đang có nguy cơ trở thành F1🤧nếu mk còn ổn mk sẽ up truyện nếu khum thì...chắc sẽ mất tích vài ngày đó😞BUỔI TỐI VUI VẺ MỌI NGƯỜI NHÉ♥
























Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ