Trang17(H-):"vỡ"

243 20 6
                                    

   "Cảm ơn chú,nhưng vợ con con lo được,phiền hai chú nhọc lòng rồi",Yin không nghe thấy hết những gì hai người đó nói nhưng vẫn phần nào hiểu được ý định của hai người đê tiện này vì không phải chưa lần nào Yin chứng kiến họ ve vãn ba Prem của mình khi Boun vắng nhà.

   Bực bội bỏ lên phòng đầy hậm hực,tay Yin vừa vặn vào tay nắm cửa đã bị một bàn tay khác nắm lấy kéo đi,Win kéo anh vào phòng mình và nói rằng có chuyện muốn anh biết,Yin lặng im nghe Win nói hết sự tình mình nhìn thấy và xem cả tấm ảnh và Win đưa nhưng trên khuôn mặt anh lại chẳng hằng lên một tia cảm xúc nào cả khiến Win có chút khó hiểu.

   "Anh,không giận anh ta sao?",Win ngồi sát lại với Yin đưa tay nắm lấy bàn tay nam tính của anh gặng hỏi.

   "Tôi làm sao quản nổi anh ta mà giận với hờn,với lại giữa chúng tôi giờ chỉ tồi tại mối quan vợ chồng trên danh nghĩa,hai chúng tôi chỉ là người lại từng quen không ân không tình lấy tư cách gì ghen tuông chứ,mà cậu cũng thôi rảnh rỗi lo chuyện người khác đi,an phận mà sống trong ngôi nhà địa ngục này cho đến lúc không thể chịu nổi nữa thì nhanh chóng mà rời đi,sẽ không ai bắt ép cậu đâu".

   Yin giật tay khỏi Win quay sang nói vài câu rồi trở về phòng mình,có thể Yin giỏi nói dối và che giấu cảm xúc với Win,nhưng khi đối diện với War thì khác,cảm xúc anh hoàn toàn không kiểm soát nổi,bản thân Yin tự nói rằng mình không quan tâm nhưng sâu thẳm chính là muốn điên cuồng tra hỏi bởi vì anh đang cảm thấy bản thân giống một đứa trẻ bị người khác giành đồ vậy.

   War theo lời dặn chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi sớm,cậu bị làm giật mình khi Yin trở về và sập cửa phòng rất mạnh,lại điên lên vì chuyện gì nữa vậy nè,War không tiếp tục quan tâm đến nữa làm Yin phần nào lại thêm sự khó chịu,anh tiến về phía cậu đằng sau bất ngờ đổ ập đến,Yin muốn mạnh mẽ hơn như thế để có thể hỏi rõ mọi chuyện,nhưng đến gần War thì mọi thứ trong anh chỉ còn lại là muốn có từ cậu chút hơi ấm.

   "Im lặng có giải quyết được vấn đề không?,Không đúng chứ,vậy tại sao lại im lặng,ngày anh đi anh không nói một lời rõ ràng bỏ lại một tờ giấy và thế là biến mất,ngày anh trở về cũng thế cũng lặng im hệt như ngày trước,nhưng kết quả cho sự lặng im đó cũng chỉ là câu chuyện dở dang vậy tại sao phải im lặng chứ?".

   Có chút mất bình tĩnh Yin kéo War áp sát vào tủ quần áo,đôi mắt không cảm xúc in lên những tia máu giận dữ,bàn tay anh giữa chặt vai War khiến cậu đau đớn đến nhăn cả mặt nhưng vẫn quyết định giữ im lặng đến cùng,thô bạo Yin đặt xuống đôi môi nhớ nhung ấy một nụ hôn dằn xé,tay không đặt ở vai nữa mà di chuyển dần trên khắp cơ thể,có lẻ cơn phát tình hôm qua chỉ được áp chế một phần và giờ đây vì Yin giận dữ mà lại bộc phát.

   War giữ im lặng tuyệt đối,chỉ nhẹ nhàng trong cuống họng vang lên tiếng rên rỉ bị Yin nuốt trọn,chiếc cổ đỏ của hôm qua vẫn chưa mờ đi đã lấp đầy bởi những dấu hôn mới,vòng tay nhỏ bé cậu luồn qua ôm lấy cổ Yin nhấn vào thêm sâu.

   Bước chân cả hai dần di chuyển về phía giường,War ngã ập xuống kéo theo cả Yin cùng ngự trị trên cơ thể mình,cậu chủ động móc chân vào hông Yin và kéo mái đầu đen kia xuống hôn lấy,môi chạm môi bật lên cảm xúc hương phấn hiếm khi,bờ môi có chút đau nhưng lại tham lam nhau chẳng buông,chủ động mọi thứ War dùng lưỡi khiêu khích Yin đang muốn tránh né nhưng lại bị dụ hoặc mà cuốn vào cơn say tình ái.

   Cơ thể cả hai trần trụi giữa buổi chiều gió mát,rèm cửa ban công không khi nào đóng thổi đi mùi hương hòa quyện của cả hai vào bầu khí quyển tươi mát,cơn gió lành lạnh quấn lấy cơ thể nóng rực của hai người,chiếc xương quai xanh quyến rũ bị cắn lấy,dấu răng thật đều thật đẹp ánh lên tầng đỏ do gớm máu xinh đẹp như một bức kiệt tác hoàn mỹ,không còn phải chuẩn bị thêm quá nhiều anh trực tiếp tiến vào.

   Hôm qua vừa làm hôm nay lại tiếp tục nơi đó liền trực chờ ào lên cảm giác đau đớn cho cậu,tay bấu chặt lấy ga giường tay War tím lên vì lực xiết của bản thân,cơ mặt cậu nhăn nhúm lại tỏ vẻ khó chịu,khuôn miệng đã cố cắn chặt để không phát ra âm thanh nhưng đến cuối cùng cũng phải bật thành tiếng la hét vang động.

   "Yin,có thể...ưm sau này,aaa đừng nhắc...haaaa lại câu chuyện đó...được không...Yin đừng..khó chị..u...aaaa,xem nó như một...quá khứ tăm tối mà...quên đi mình ưm....mình bắt đầu hiện tại mới...haaaa ưm",Yin không hề muốn nghe War nói nên liền làm cho người bên dưới cảm nhận được sự khó chịu mà dừng lại,nhưng không War vẫn lì lợm mà nói đến khi hết ý.

   Chậu lưu ly chẳng biết vì cớ gì lại nằm gọn trên tủ đầu giường,chắc có lẻ là Queen nghịch phá mang vào,tầm đôi mắt Yin đặt ngay chậu hoa khi War cố gắng nói rõ từng câu từ ấy,bộ não Yin vỡ tung với những suy diễn miên man,bàn tay mang vẻ đẹp câu hồn của Yin từng khiến War mê đắm đang dần tiến về phía chậu hoa và rồi một cử động tay nhẹ mọi thứ rơi xuống và vỡ tan tành y hệt như những mảnh vỡ từ mối quan hệ của hai người đang rơi vãi và nằm lì dưới nền sàn vậy.

   Yin không hẳn là sẽ không khống chế được bản thân chỉ là muốn mượn cớ được thân mật với cậu,nhưng nhận lại từ War là những câu dẫn và sự hưởng ứng nhiệt tình làm Yin quên đi rằng bản thân ban đầu chỉ có ý định bắt ép cậu nói ra sự thật,nhưng thật buồn vì anh lỡ quên rằng người anh thương ngang bướng đến mức nào,cậu sẽ chẳng dễ dàng nói ra mọi chuyện nếu nhưng tình huống không hoàn toàn bắt buộc sự thật phải phơi bày.

   Tức giận đan xen với việc mất kiểm soát,anh trở nên thô bạo hơn và từng lời War nói như những thanh sắt nhọn đâm sâu và tâm trí vỡ tan của Yin,vùng kí ức xa xưa hiện về khi nhìn vào chậu hoa và rồi toàn bộ ý niệm kiềm chế vụn vỡ,anh tự tay đập nát đi kỉ vật tình yêu của hai người giống như cách War tuyệt tình với quá khứ cả hai đã từng ngọt ngào bên nhau,trừng to mắt nhìn người dưới thân đau đớn Yin đưa tay đặt lên phía bàn tay đang nắm lấy ga giường kia lồng vào xiết lấy,gương mặt anh tiến sát gần đến đôi tai đỏ chói ấy,phả luồng khí nóng nhưng lửa vào trọn bên tai,nghiến răng Yin gằng giọng thốt lên câu từ như thể đang đay nghiến War khiến tròng mắt cậu căng ra và rồi rơi xuống đôi má đã hồng lên những giọt lệ đau thương,mọi thứ vỡ hết rồi như chính trái tim War đang vỡ ra hòa vào cùng những mảnh vụn dưới sàn nhà lạnh lẽo.

   "KHÔNG".

☘19012022
Qyhdyyy2911♐

🥀trầm cảm là một cơn bệnh khó chữa trị,đã hơn 3 năm gùi mk vẫn khum kiểm soát đc nó,cảm giác sắp mất đi cái gì đó mk gắn bó khiến mk mất hết sự bình ổn,trang này là một trang mk vít vội,cảm xúc cũng khum còn cân bằng nữa đã hơn 1 lần mk muốn bỏ fic nhưng lại khum cam tâm nên thui truyện có nhạt dần cũng mong mọi người thông cảm nhá🥺BUỔI TỐI VUI VẺ Ạ♥


















Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ