Vi vu tầng mây trắng chuyển màu,bầu trời tối sầm lại hơi thở nghẹn ngào len vào sự buốt lạnh của trái tim Prem,lùi chậm thật chậm về phía sau Prem quay đầu bỏ chạy mặc cho Boun vẫn còn lặng im với câu hỏi của Yin,những mắc xích mới được thêm vào câu chuyện vốn dĩ đã quá loạn lạc này,War đuổi theo bóng Prem đã khuất sau hàng cây xanh phía sau mặt biển.
"Cậu là ai?,Cậu có mối quan hệ gì với ba của tôi vậy?",Thừa hưởng từ Boun cái tính nóng như lửa nên Yin đã ngay lập tức nổi giận vì mọi người im lặng và ba Prem tự nhiên lại như bị ai nhập mà điên cuồng chạy trốn khỏi nơi đây.
"Yin...Yin bình tĩnh lại,chuyện này ba cần thời gian để giải quyết nó,con...chạy theo ngăn Prem lại giúp ba đi,YIN...ba xin con",Nắm đấm của Yin đã vung lên cao bàn tay còn lại đã ghì chặt cổ áo Bonz,Boun hiểu quá rõ bản tính của Yin anh không hay biểu lộ cảm xúc nhưng là người dễ kích động,chỉ cần ai đó đến gần mà người quan trọng với anh cảm thấy khó chịu thì ngay lập tức sẽ nhận lại từ Yin sự xua đuổi thẳng mặt.
"Kể cho ta nghe mọi thứ về em ấy được không?".
_____________________Cơn mưa đã trở nên nặng hạt,thời tiết thật thất thường như cảm xúc con người vậy,War bước theo Prem lạc vào một con đường tối đen xung quanh chỉ toàn là sỏi đá,cây xanh xung quanh che phủ toàn bộ bầu trời,những giọt mưa nhỏ len lỏi qua tầng lá dày rơi xuống thấm ướt thân ảnh liêu xiêu của Prem.
Chiếc ghế gỗ dài năm gần cuối hàng cây,Prem ngồi xuống lặng người nhìn đi đâu đó mà War cũng chẳng rõ là đang nhìn vào đâu,Prem đưa tay xoa chiếc vòng trên cổ tay,miệng mỉm cười thật đắng chát,nước mưa hay nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má đáng yêu ấy,đã là ông nội nhưng thời gian lại bỏ rơi ông vì thế nét thanh xuân vẫn còn vẹn nguyên trên khuôn mặt ấy.
Chút sầu,chút buồn đôi mắt Prem gần như không còn màu sắc nữa,nép sát người vào góc cây lớn gần đó War nhận thấy cái nhìn từ Prem và kèm theo đó là cái ngoắc tay từ ông ấy,đi chầm chậm kèm theo sự sợ hãi cậu bước về phía chiếc ghế gỗ.
"War...ta giao Yin lại cho con nhé,cậu bé ấy không vô cảm như những gì nó thể hiện đâu,nó là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương,lúc nhỏ thì ba Boun không quan tâm lớn hơn một chút thì đến lượt ta bận rộn mà bỏ quên nó,nên ta e là sẽ làm con buồn lòng vì nó không biết cách thể hiện tình yêu nhưng chân tâm nó thì rất chân thành,nó không có thói quen thể hiện cảm xúc nhưng nó là người đa sầu,ta hiểu cảm giác mà hai đứa trải qua,vì từ bé nó thiếu vắng yêu thương nên nó rất đề phòng mọi thứ cảm xúc và thường hay suy diễn lung tung nên con hãy nhẫn nhịn khi ở cạnh nó,Yin không quá xấu tính chỉ là bản tính một đại thiếu gia không cho phép người khác lâm le đồ của nó cho nên đôi khi nó hơi khó khăn,nhưng chung quy nó vẫn là thương con nhất vậy nên ba Prem bàn giao nó lại cho con vì khoảng thời gian tới có lẽ ba sẽ không ở đây nữa,Yin và con giờ là gia đình riêng của nhau rồi nên là phải tự mình đi tìm hạnh phúc cho mái ấm nhỏ đó,ba giờ không còn trách nhiệm can dự nữa mà chỉ có đứng nhìn hai đứa từ xa mà thôi".
Nắm tay War,Prem hết lòng nói hết những tâm tư mình đang nghĩ,tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi ướt trên tấm áo của cả hai nhưng vẫn không làm giảm đi nhiệt lượng câu chuyện,bên ngoài Prem đang cười rất tươi khi kết thúc câu chuyện nhưng thật tâm thì trái tim đau gào thét như thế đang bị xé thành từng mảnh nhỏ.
"Ba Prem...con...con có thể hỏi về lí do được không?",War ngập ngừng thỏ thẻ câu hỏi mình thắc mắc.
"Cuộc đời ba Boun rất bất hạnh,ba nhỏ mất khi anh ấy chỉ 3 tháng tuổi cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn bên bờ biển này cạnh ông bà ngoại,mẹ của Prom có ý định đuổi ba lớn của Boun ra khỏi căn nhà đó vì khi anh trai cô ấy vừa mất đã mang người phụ nữ khác về nhà chung sống như vợ chồng mà chẳng thèm để tâm đối hoài đến Boun,sau đó về tài sản Boun được con người đó đón về và sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng,niên thiếu lớn lên không ai dạy dỗ anh ấy phải tự mình tự lập thật sự rất khó khăn,vậy nên vòng tay người đó vừa dang ra anh ấy liền ngã vào và tình yêu bắt đầu,nhưng yêu chẳng bao lâu thì bị ép cưới với ta,anh ấy có không chấp nhận nhưng lại bị uy hiếp nếu không làm theo thì sẽ đào mộ ba nhỏ lên và mang hài cốt đổ xuống sông,chúng ta kết hôn và sống với như những vị khách trọ và rồi một lần anh ấy say mất đi ý thức cùng với kì phát tình bất ổn bọn ta xảy ra quan hệ vượt rào và ta mang thai Yin,thằng bé như vị cứu tinh may mắn cho cuộc hôn nhân này,anh ấy từ bỏ người yêu vì người kia cũng bận đi du học,ở cạnh nhau lâu tình cảm cũng phát triển,ta cứ tưởng cuộc hôn nhân này cứ vậy mà ấm êm cho đến khi ba mẹ ta vì công việc không thuận lợi mà cũng nhau tự tử,khoảng thời gian đó Yin tròn 13 tuổi,ta phải trở lại nước Nga để giải quyết những thứ ba mẹ để lại,trong lúc đó ở Thái một mình Boun phải lo toan hết từ công việc cho đến gia đình,chắc con cũng đủ hiểu gia đình mình phức tạp thế nào rồi đó,như vậy đã mệt thì Yin nó còn sinh ra đổ đốn phá phách chơi với bạn xấu rồi bị lôi kéo làm đều không đúng,thời gian đó ta áp lực lắm nhưng lại chẳng có ai cạnh bên cả đâm ra cảm giác áp lực mệt mỏi và cùng lúc này ta còn phát hiện rằng mối quan hệ giữa người cũ và Boun vẫn còn qua lại,ta bất lực nên quyết định buông bỏ nhưng lại không nở vì Yin còn nhỏ,thằng bé biết chuyện rất sốc và cũng thay đổi dần theo mặt tích cực hơn để năng nỉ ta không li hôn".
"Không phải khi không ta lại nói con nghe chuyện này,con là đứa trẻ thông minh nên chắc cũng đã hiểu hết ý ta,giờ nó lớn rồi còn có cả con cái nên ta không còn lí do gì để cố gắng nữa,kết thúc sớm sẽ ít đau khổ hơn cho mọi người".
Kết thúc lời văn Prem thở một cái thật mạnh ngã cổ ra sau nhắm chặt mắt,nhưng đến lúc mở mắt ra thì lại bị giật mình bởi bóng Yin cao to đứng chắn ngang tầm mắt của Prem,bầu trời sấm chớp vang động,đôi mắt Yin như hằng lên những tia lửa xoáy sâu vào lòng Prem,cơn mưa vẫn nặng hạt rơi xuống thấm ướt nỗi lòng của những người ở đó,ai nấy đều mang cho mình những đều khó giải bày.
☘26012022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...