Theo chân Bever,War rời khỏi nhà,thông tin ba mẹ sắp về được Bever báo lại không làm War ngạc nhiên lắm chỉ có có chút suy tư xem rằng khi họ trở về mọi chuyện sẽ được giải quyết làm sao,ép cả hai ly hôn như cách mà ba mẹ cậu từng làm sao?,có vẻ không khả thi lắm đâu khi người bày ra cái hôn lễ này chính là ba Yin,Boun sẽ không dễ dàng để ba mẹ War tự ý như vậy,nhưng nếu không ly hôn thì họ buộc lòng phải sống cùng nhau nhưng làm sao đối mặt khi mọi thứ đã không còn đúng với quỹ đạo ban đầu.
"Queen làm tôi nhớ đến bé con rất nhiều",War cấm những bông hoa baby trắng xanh vào bình hoa trước mộ.
Bever lại mang về cho mình hàng đống suy nghĩ tự trách khi War nói như thế,nếu như Bever không mất kiểm soát có lẻ War đã không gặp lại Yin và cũng không phải rơi vào tình cảnh như hiện tại,nhưng dù sao mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì chỉ mong rằng cung đường phía trước sẽ không quá khó đi.
Cái ôm thật ấm,War ghét người khác chạm vào cơ thể mình nhưng lại không từ chối cái xiết tay từ Bever mà còn rút đầu vào lồng ngực ấy hít lấy mùi hơi thanh dịu của mật ong thoang thoảng trên người Bever,đằng trước là cái ôm thật ấm còn phía sau là những cái lạnh buốt giá cõi lòng của Yin,đôi mắt u sầu đang mở to ghi lại hình ảnh ấy,ngôi mộ trắng kia lại càng thêm in sâu vào lòng Yin một vết hằng lớn và sự hiểu lầm lần nữa giết chết đi những đều tốt đẹp đang đến gần.
"Đi đâu về",Một con người vui vẻ thay đổi chóng mặt thành một người điềm tĩnh lạnh lùng,giờ lại thêm phần đáng sợ khi chôn giấu quá nhiều những bí mật khó chấp nhận nổi.
"Đi lấy đồ"
"Không phải Prat đã mang sang rồi sao?,Trình nói dối của anh lại lên một tầm cao mới rồi",Ép sát cơ thể War vào cánh cửa kính của phòng tắm,Yin cười khẩy mỉa mai.
"Nghĩ sao cũng được,TÙY",cố gắng thoát khỏi gọng kìm War vô tình khơi lên trong Yin sự nóng giận.
"Biến,cút nhanh",Bỗng dưng cơ thể trở nên khó chịu,hô hấp của Yin cứng lại,buồng phổi như có ai cấu vào,nhiệt độ trong người dâng lên cao,cảm giác bức bách khó chịu trực trào,phần nào đó Yin hiểu được bản thân thật sự đang rất không ổn nên liền đẩy War ra khỏi phòng đóng chặt cửa đuổi cậu xa thật xa để mọi thứ không phải đi thêm quá xa nữa.
"Thằng điên,lúc nào cũng khó hiểu,lúc nắng lúc mưa,chính ta sinh nó ra mà cũng chẳng hiểu nỗi nó nên thôi mặc kệ đừng phiền trách chỉ thêm nặng đầu,ra đây đi ta có thứ cho con",Prem kéo lấy War đang ngơ ngác bị Yin đuổi đứng trước cửa phòng tắm ra giường ngủ đưa cho cậu một cái hộp nhung đỏ.
"Bộ trang sức này ta được bà ngoại Boun tặng lại khi đám cưới,bà ấy nói chiếc vòng thuộc về ta còn sợi dây chuyền này cho cháu dâu,chiếc nhẫn này thuộc về Queen nhưng con bé còn nhỏ quá nên ta chưa đưa",Đeo sợi dây chuyền vào cổ cho War Prem tỉ mỉ giải thích rõ ràng cho cậu.
Chiếc vòng ở tay Prem có hình thù một chiếc rắn nhỏ quấn quanh một nhành cây đầy gai nhọn được đính bởi những hạt đá lấp lánh,còn sợ dây chuyền của War thì lại là những mũi tên nhọn nối đuôi nhau hình thành một hình tròn mềm mại nhưng cứng rắn,mặt dây chuyền điêu khắc thành hình vô cực giống với tên của Yin có lẻ tên Yin là được đặt theo sợi dây chuyên này,điểm giữa hai vòng tròn vô cực ấy là hai hạt ngọc màu xanh biếc có nhiều đường vân in hằng rất sang trọng và đặt biệt,món cuối cùng trong bộ trang sức này là chiếc nhẫn của Queen một hình lượn sóng uốn tròn nhưng không nối vào nhau mà ở giữa được đính lên một hạt chân châu đỏ khắc thành hình cánh hoa anh túc.
"Con rắn và nhành gai có nghĩa rằng phải mạnh mẽ kiên cường,dù là gai nhọn đâm sâu đến đâu cũng không được bỏ cuộc,nhành gai nhắc rằng ta phải thật sắc nhọn để có thể đâm lấy những kẻ có mưu đồ xấu xa,con rắn mong rằng ta có thể khéo léo luồn lách,tinh xảo vượt qua những thử thách khó khăn,dây chuyền của con có nghĩa là hãy như mũi tên đó lao đầu về phía trước không kiên dè e sợ bất cứ thứ gì và những gì ở phía sau chúng đều thuộc về quá khứ chúng ta không thể sống mãi bới những niềm đau còn day dứt ấy mãi được,quá khứ ta đã đi qua dù là đau thương hay ngọt ngào thì nó cũng đã qua đi rồi bây giờ phải hướng về phía trước tương lai nơi mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra,mặt vô cực muốn nói với con rằng cuộc đời là vô hạn cứ lao đầu về trước đi sẽ chẳng có đích đến nào cả mà chỉ là khi không còn đủ sức nữa thì tự mình dừng lại chứ cuộc đời chẳng có một cột mốc hạnh phúc hay bất hạnh nào được an bày nhất sẵn dành cho con người chúng ta cả,hãy tự tin mà tiến bước hạnh phúc nằm ở phía trước những mũi nhọn mà ta đang từng bước hướng tới,chiếc nhẫn nhìn vào là liền nhìn thấy nó dành cho nữ bởi thế mới có cánh hoa anh túc,bởi loài hoa này có độc và còn là biểu tượng của cái chết,ba của Boun rằng cháu gái mình sẽ thật thông minh sắc sảo để dẫn dắt người ta chứ không thể để người khác dụ dỗ và hơn hết là vẻ đẹp của bé con là độc dược có thể giết chết những kẻ mang mưu đồ không tốt,con bé là hiện thân của vẻ đẹp chết chóc mà loài người thèm khát và sợ hãi".
"Prem,Yin có chuyện rồi",Giọng Boun thất thanh la lên khi đứng khám xét tình hình nảy giờ trước cửa phòng tắm,Prem chỉ vừa giải thích xong ý nghĩa từng món đồ liền bị Boun gọi chạy vào.
"Thuốc ức chế của anh đâu?,Có lẻ là kì phát tình,chết rồi thuốc anh vừa hết...",Hoảng loạn vì Yin bỗng dưng phát tình nên Boun quên luôn là thuốc của mình vừa hết chỉ mới đặt chưa kịp giao đến và giờ cũng đã muộn rồi có uống cũng không còn kịp nữa.
"P'Yin,không sao chứ,anh bị làm sao vậy đừng làm em sợ mà",Win tông cửa chạy đến bên cạnh Yin đang ngăm mình trong hồ nước đớp lấy từng ngụm hơi thở yếu ớt."Cút,ra ngoài...đi hết đi",Người đầu tiên quay đi sau bị Yin quát lấy chính là War nhưng cũng rất nhanh cậu bị Prem giữ lại,cậu bé kia đã bị Boun tống ra cửa mà gào khóc.
"Đã gần 7 năm sau kì phát tình đầu tiên ta biết mọi chuyện của quá khứ và biết cả con hiểu nỗi đau hiện tại của nó và cả tình yêu nơi đây của con,thứ duy nhất ta không biết là những lí do hai đứa buộc phải rời xa nhau,nhưng ta chắc rằng trong tim hai đứa hình ảnh của nhau chưa bao giờ mờ phai,nên hiện tại duy chỉ có con mới có thể giúp được nó mà thôi".
Prem đặt tay lên ngực trái của War và dùng những lời lẻ mềm mỏng để khuyên giải và cuối cùng nhân lúc cậu bận lạc trong suy tư liền tiền trảm hậu tấu luồn ra bên ngoài rồi khóa chặt cửa để lại hai con người tưởng chừng như xa lại nhưng lại thân thuộc đến không còn khoảnh cách.
☘14012022
Qyhdyyy2911♐
![](https://img.wattpad.com/cover/295001027-288-k551264.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...