Căn biệt thự lớn nằm ven thành phố Băng Cốc phồn hoa,sân vườn rộng lớn với hàng ngàn những chậu cây quý hiếm và cả những khóm hoa đủ màu sắc lung linh dưới ánh nắng vàng,những cây cổ thụ lâu năm mộc dài thành hàng che cho những dãi cỏ xanh mọc dài dưới nền đất.
Khung cảnh bên ngoài thật thơ mộng còn bên trong nhà thì như bão táp ghé qua,Boun khó chịu khi phải ngồi chung bàn ăn với mụ già đáng ghét đó,đã thế còn có cả con riêng của ả và hai đứa em thân thương được cho là có cùng huyết thống với Boun,câu chuyện đám cưới hôm qua đã lan nhanh trên khắp mọi mặc thông tin,ông nội Yin muôn phần khó chịu khi đọc được nó bởi tất cả kế hoạch của ông đều bị Boun phá nát vì cái sự cố được dàn sếp ấy.
"Con định giải quyết chuyện này làm sao đây,không định cho bên kia một lời giải thích thỏa đáng à,con cứ theo ý mình nên mọi chuyện mới loạn nên như vậy đó",Trách móc,la mắng,câm ghét hay thù hận thì Boun vẫn sẽ làm như vậy,thật thì hơi không có tình người lắm nhưng để ông ta hoàn thành mục đích thì không thể được vậy nên Boun phải phủ đầu để ông ta không còn tùy tiện nữa.
"Làm sao,quỳ lạy,van xin hay đạp nát cái nhà đó để chuộc lỗi cho việc ông làm đây",Boun không kiên nể gấp thức ăn trên bàn mặc cho cả nhà chưa ai đụng đũa.
"Con mất dạy lắm đó Boun ai đời lại ăn nói với ba mình như thế chứ,mau xin lỗi ông ấy đi",Bà già cứ ngỡ mình còn xuân kia nhanh chóng lên tiếng dậy dỗ hệt như mẹ dạy con làm cho Prem bên cạnh phải bụm miệng mà cười vì màng giả trân ấy.
"Bà lấy cái quyền lên tiếng ở đây vậy?"Prem nén cười với nét diễn không thể thật hơn của bà ta gằn giọng lên tiếng bảo vệ chồng.
"Vậy cậu lấy tư cách gì mà xen ngang vậy,thật là nồi nào úp vung đấy mất dạy hệt như nhau",Bà cười nữa miệng nhếch cao môi sỉa sói Prem nhưng nào ngờ lại đang tự mình nói mình.
"Tư cách là phu nhân của chủ căn nhà này đó,mà còn câu này hợp hơn nè mây tầng nào gặp mây tầng ấy,nhân cách thế nào sẽ gặp người nhân cách thế ấy",Chiếc vòng trên tay Prem đung đưa trước mặt mụ đàn bà kia khiến ả tức điên người mà chẳng làm được gì đành quay người nũng nịu ông già kia.
Yinwar đến giờ này mới xuống nên đã bỏ qua một màn hết sức là đặt sắc ấy,không tốt đẹp gì cho cam khi cả hai cùng nhau xuống lầu tình tứ thế này đâu,chỉ là Queen muốn ở với War và muốn được sửa soạn cho nên Yin mới đành náng lại đợi rồi một cảnh gia đình hạnh phúc được diễn ra.
"Sung sướng quá nhỉ,giới trẻ giờ làm dâu nhàn ghê,ngày đầu ở nhà chồng đến tận trưa mới ló dạng đã vậy còn bắt cả nhà đợi không ai dám đụng đũa",Coi bộ tình hình là làm không lại Prem nên quay sang móc khé War.
"Tôi ăn rồi,ai mượn đợi cũng đâu ai kêu thức sớm,giả làm dâu hiền vợ đảm làm gì,ba mẹ chồng chết hết rồi có còn đâu",Không gây nhau không phải gia đình này,cứ hễ người này một câu thì người kia cũng sẽ một tràn tấu lại nghe riếc mà đau hết cả đầu.
Câu chuyện quá nhiều những tình tiết gây rối não nhưng để rõ ràng giải thích thì lại không có bất kì cụm từ nào có thể diễn tả được,mọi thứ cứ xảy ra theo lẻ tự nhiên của nó chẳng ai có thể ngăn lại được,tình yêu ngày nào tưởng chừng như vỡ vụn và cậu sẽ ôm cho mình đóa hoa lớn nơi lồng phổi ấy và tự mình gánh chịu những đau đớn giày vò do nó tạo ra,tổn thương xót xa cậu tự nguyện gánh hết để con người đó được hạnh phúc vẹn toàn,nhưng cuộc đời thật lắm trò,cuộc vui này chưa tàn đã vội vã tổ chức một trò chơi mới và lần này lại còn kéo cả một dòng tộc cùng tham gia.
Thời gian có lẻ quá gấp để hiểu được tất cả nên cứ từ từ mà nghiền ngẫm nó rồi sẽ có một ngày ta tìm được mình lời giải thích hợp,chuyện tình yêu tưởng chừng chỉ dành cho hai người nào ngờ lại là chuyện của cả một thiên hạ cùng xen vào,Queen được đặt ngồi trên người Yin kéo lấy gấu áo của War,tâm tư nơi War lại rơi vào hỗn loạn có lẻ ngày đó cậu không ngu ngốc tự mình gánh cả thế giới khi đôi vai quá bé thì mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này,cả hai có thể cùng nhau chiến đấu để chiến thắng được gia đình,nhưng cậu là chọn cách hy sinh thầm lặng mà quên hỏi rằng người kia có cần không rồi vô tình tạo nên một nghịch cảnh trái ngang.
Cố gắng né tránh lẫn trốn nhau ngần ấy năm để giờ phải ngồi cạnh nhau hoàn thành những nghi lễ cuối cùng của lễ cưới rồi sẽ chung sống với nhau một quãng đường với danh nghĩa chồng hờ vợ tạm,War rất muốn khóc nhưng lại không dũng cảm đối mặt với ánh mắt của Yin khi thấy mình yếu đuối nên đành ngậm ngùi nuốt hết vào trong những suy tâm vụn vặt,ngày đó cậu nghĩ trước cho tương lai thì thảm cảnh này không xảy ra cô bé ngồi cạnh bên sẽ có thể thoải mái gọi cậu một tiếng ba thật trìu mến rồi.
"Gia đình cậu Win đang ngoài cổng thưa ông chủ",Quản gia bước lại báo với Boun thông tin không hề vui vẻ này.
"Thật sự rất phiền luôn đó trời"
"Cho vào ta có chuyện cần nói với họ",Ông nội Yin lên tiếng dưới cái nhìn rực lửa của Boun.
"Win ông rất xin lỗi về chuyện này,ông mong là con không quá buồn về nó,chuyện xảy ra không ai muốn nhưng ta hứa sẽ xem con như con cháu trong nhà,ta nghe nói ba mẹ con phải đi công tác dài hạn con có thể dọn sang đây ở cùng nhé,ai cũng chào đó con cả",Dịu dàng nắm lấy tay chàng trai mảnh khảnh với mái tóc hồng uốn xoăn,trên người cậu bé ấy tỏa ra nồng nặc mùi cà phê rang thứ mà trên đời này Yin ghét nhất đứng sau những món rau,ông nội Yin nắm lấy tay Win nhiệt tình mời gọi,còn cậu chàng thì liên tục đảo mắt về phía Yin tỏa vẻ đáng thương trong sự thờ ơ từ Yin.
Boun đứng cạnh im lặng từ nảy giờ để xem bộ họ diễn trò,cười khẩy trong lòng một cái nhìn sang Prem có lẻ cả hai đã bắt được tần số của nhau nên liền đáp lại bởi nụ cười,trò vui sắp sửa bắt đầu rồi,lần này để xem thử màn kịch vui này đến bao giờ sẽ được hạ màn.
☘12012022
Qyhdyyy2911♐🥀dạo này bị thần lười nhập mọi người ơi,lười ghê gớm chẳng có hứng viết hay suy nghĩ gì cả,chán bản thân ghia🤧MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ NÁ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanficTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...