Biển xanh rì rào từng lớp sóng vỗ vào bờ cát trắng,cánh hồng rụng rơi khắp lối đi trãi dài cả một vùng biển mướt xanh,lễ cưới lãng mạn nhưng cũng chẳng kém đi sự sang trọng,thảm hoa đang dẫn lối cho Mark đến cạnh bên Prom,nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng ngày đông se lạnh,bộ vest cưới đỏ lộng lẫy giữa rừng hoa baby xanh trắng kết chùm dọc lối đi.
Nghi lễ được thực hành nghiêm túc trang trọng,một cột mốc đáng nhớ được đánh thêm vào cuộc đời hai con người xa lạ vì tơ duyên mà trở nên thân thuộc,bó hoa cưới violet nhuộm sắc tím thơ mộng cầm chắc trong tay Mark là sự cầu chúc cho bình yên và tình yêu nhỏ bé nhưng chân thành,từ những thứ đơn giản nhất hình thành nên hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống thường nhật.
BonzWin vừa đáp chuyến bay gần nhất trở về từ quê ba ruột của Bón để kịp dự lễ cưới của PromMark,bọn họ cũng đã có ý định tiến đến hôn nhân khi tình yêu quá đỗi bình dị này đổi lại được cho cả hai thứ yên bình mà bản thân cần nhất,nhưng lần chụp hoa cưới này bọn họ nhất định phải tranh giành cho bằng được,vì bên kia cặp đôi BeverPrat cũng đã sẵn cho việc kết hôn và đang rất mong chờ bó hoa cưới từ tay PromMark.
Yin nắm tay War đứng sang một góc,họ cũng tự mình hoài niệm về những đều mình đã trải qua,bọn họ cũng từng có một lễ đường như thế nhưng mọi thứ lại không trọn vẹn và tràn ngập hạnh phúc như đều họ hằng ước ao,nhưng không sao vì dù trời đất có thay đổi thì giờ đây họ cũng đã tự mãn nguyện vì còn được đứng cạnh nhau.
Khoảnh khắc bó hoa cưới bay lên không trung và rơi vào tiêu điểm khó định khiến mọi người với đuổi chạy theo thì cũng là lúc Yin đặt vào môi War một nụ hôn nhẹ nhàng,nhưng rồi bó hoa đập thẳng vào lưng Yin và dòng người vội kéo đến xô ngã War xuống nền cát mịn nhưng rất may cơ thể Yin đã đỡ hết cho War.
Đôi tay ôm lấy chiếc bụng nhỏ căng tròn,gương mặt hằng lên sự đau đớn,Yin vội vàng bế War dậy bằng hết những gì bản thân có lao đầu về trước biến tan khỏi dòng người lạ xa.
Bệnh viện cách hôn lễ không quá xa nhưng đủ để Yin mệt lã đôi chân,nhưng thứ Yin quan tâm lúc này chính là War bên trong căn phòng cấp cứu ấy,hôm nay chính War phải thực hiện một cuộc chiến sinh tử,mọi người tại hôn lễ kéo nhau chạy đến nhưng chẳng ai cất lời hỏi han đều gì vì họ biết thứ Yin cần lúc này chính là khoảng không thật lặng.
Đôi tay chấp lại,miệng lẩm bẩm cầu xin đầy run rẩy,cửa phòng cấp cứu mở ra Yin vội vàng vấp cả vào ghế té lăn dưới chân vị bác sĩ ấy,Omr có quen biết nên được cho vào và chính tay thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm này,Yin được đặt cách để đi vào bên trong cùng War vượt qua trận chiến này.
Mặc đồ bảo hộ và gấp gáp đi vào,Yin cầm lấy tay War,cậu không hôn mê vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không đau đớn vì còn có thuốc tê,đặt nhẹ lên vầng trán xinh xinh nụ hôn nhẹ để trấn an,bàn tay cả hai nắm chặt vào nhau,đôi mắt Yin là cả bầu trời yêu thương lo lắng dính vào gương mặt War,cậu có chút sợ hãi nhưng rất may ở đây còn có Yin nên nổi sợ phần nào được xua tan.
Bác sĩ y tá mọi người trong phòng đều tất bật,nhưng Yin và War lại chính là hai thế giới khác,họ không quan tâm ai cả chỉ cần biết trong mắt đang là đối phương,bỗng dưng mọi thứ trở nên gấp gáp hơn hẫng,War khó thở,nhịp tim trên máy cũng giảm cực độ,đôi mắt Yin lơ mơ nhìn vào tiếng kêu phát ra từ chiếc máy,lòng trở nên hoảng sợ vô cùng bàn tay càng thêm xiếc chặt vào tay War.
Mọi thứ trước mắt War dần tối lại,hơi thở cũng yếu đi nhưng tận phút cuối cùng cậu vẫn nhìn thấy Yin lo lắng đến mức nước mắt đã rơi lã chã,giọng nói luôn nhẹ nhàng trở nên run rẩy và hoảng loạn.
Bàn tay War giơ lên cố chạm vào gương mặt sợ hãi trắng bệch của Yin,nhưng sức lực không cho phép nó cứ thế lơ lửng giữa không trung,đôi mắt mở chẳng nổi nữa cứ chớp chớp đầy mệt mỏi và rồi phía trước là bóng đêm bao trùm,màu đen phủ đầy gương mặt Yin mờ dần,hạt long lanh trong mắt War chảy ngược ra và rồi theo cái nhắm mắt mà rơi ra,đôi tay giữa không trung nhẹ nhàng mà rơi xuống.
"Omr,cứu anh ấy...làm ơn đi mà...tao xin mày...CỨU ANH ẤY ĐI...",Tiếng của Yin lớn đến nổi vang ra bên ngoài phòng cấp cứu,mọi người trở nên lo lắng hơn lúc nãy gấp mấy lần.
Yin hoảng loạn tột cùng,đôi tay nắm lấy War miệng cứ lẩm bẩm những câu nói không rõ ràng,nước mắt thi nhau rơi xuống thấm ướt gương mặt War,Yin đầu óc không còn bất kì đều gì chỉ còn lại sự sợ hãi bao vây,cơn ác mộng sắp sửa tiếp diễn.
"Tít...tít...tít...",Tiếng thiết bị kêu lên vang dội y tá bác sĩ người qua kẻ lại đều sốt sắng lo sợ,Yin như bất động tại chỗ khi nghe thấy từ bên tai tiếng nói của y tá.
"Nhịp tim không còn,hơi thở cũng tắt rồi phải là sao đây",Khung cảnh tiếp theo mờ dần,Yin vô hồn và rồi cả cơ thể ngã ra nền đất lạnh làm mọi người thêm sợ hãi.
"Làm ơn cứu anh ấy...",Câu thều thào cuối cùng trước khi ngất đi,Omr đã gọi người mang Yin ra ngoài và tiếp tục với ca phẫu thuật và cả thực hiện tốt những gì War đã gửi lại với cô trước khi và phòng phẫu thuật,nước mắt cô có rơi nhưng cô không cô phép mình gục ngã,cô không được bỏ cuộc,trong bàn tay cô bây giờ có đến 5 sinh mạng phải bảo vệ,hai đứa trẻ,hai người lớn và cả một cô bé nhỏ đang bên ngoài phòng cấp cứu kêu gào đến không thở nổi.
Boun ngồi phía ngoài cầm lấy chiếc vòng tay của Prem cầu xin cho mọi thứ được bình an,Queen bỗng dưng khóc lớn sau khi Yin hét vài tiếng,con bé bám vào Boun giọng nói không còn nghe rõ nữa nhưng ai cũng hiểu con bé đang nói đều gì,sự xót xa hiện lên trong mắt tất cả,Boun ôm lấy cháu gái vào lòng vuốt ve,lòng rưng rưng nhưng quyết không được khóc.
Nam y tá to tướng bế Yin chạy vội ra ngoài càng khiến Queen gào lớn hơn,con bé nắm chặt lấy người Boun,ôm bé con trong tay tiến về trước hỏi thăm tình hình thì chính Boun cũng lặng người,tâm can cay xè nước mắt ứ đọng cũng đã đến lúc tuông ra,bé con trong lòng ào khóc lớn hơn,con bé giẫy giụa kêu gào tay chân đập hết vào mặt và cổ Boun,nhưng lúc đó ông chẳng thấy đau chỉ thấy bản thân rất nhói ở tim khi con bé gào lớn nói rằng muốn gặp ba War,khiến lòng người tại nơi đây đau như ai xé ai cào.
"Ca phẫu thuật thành công nhưng kì tích đã không trọn vẹn,P'War đã rơi vào tình trạng thực vật,cậu ấy không giống với chú Prem muốn chạy trốn mà là bị lạc,mọi thứ mọi người nói cậu ấy sẽ không nghe thấy và cảm nhận được như Prem,thời gian sẽ không xác định,có thể cả đời này sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được nữa,hai đứa bé có chút vấn đề về phổi nên cần phải theo dõi riêng và sẽ phải thực hiện một ca phẫu thuật lớn khi hai bé được 3 tuổi,còn tình trạng cụ thể con sẽ báo lại khi đã kiểm tra cẩn thận mọi thứ,Yin cũng đã ngất đi khi biết tin mọi người về phòng với cậu ấy đi,lúc này Yin cần mọi người lắm đấy".
Omr bước ra giọng nói buồn buồn nói sơ qua về tình trạng hiện tại rồi cũng vội vàng rời đi để hoàn tất mọi thứ còn lại,cô cũng tự trách khi bản thân khi không thể giúp được gì,nhưng bằng khả năng mình có cô cũng đã cố hết sức,nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn hai người kia hạnh phúc vẹn toàn nên bày ra trò thử thách đau lòng này.
☘14032022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...