Trang50(END):"chân ái"

264 11 4
                                    

    Ánh nắng hôm nay nhẹ nhàng hơn thường ngày,cánh đồng xanh chứa bước ngoặt lớn trong tình yêu bọn họ,nơi tưởng chừng như mọi thứ đã vĩnh viễn mất đi lại thần kì mà tìm lại được.

   "Lần đầu con nhìn thấy dáng người ấy liền không hiểu chuyện gì mà cứ thế bước theo,lần đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp này con đã không ngăn được mà thốt nên lời khen ngợi đều mà con chưa bao giờ làm với bất kì ai ngoài người ba con chưa được lần gặp mặt chỉ được biết đến qua lời kể của người ba còn lại,lần đầu tiên con cảm thấy thân thuộc đến vậy với một người xa lạ và cũng là lần đầu con cảm thấy nước mắt lại đẹp đến vậy khi nó rơi xuống khuôn mặt này".

   Bàn tay bé con ngày nào đã lớn rất nhiều,ngón tay không còn tròn xoe nữa mà trở nên thon thả, thanh mảnh nhưng những ngón tay ấy vẫn thế vẫn lướt dọc theo chiều dài gương mặt rồi dừng lại nơi đôi mắt đẹp đẽ mang vẽ đẹp của sự đau thương.

   "Ta chưa từng tin có một ngày mình gặp được con,ngày hôm đó ta đến đây để cho bé con một lời hẹn ước,hẹn rằng ta sẽ sớm đến tìm nó ở nơi xa đó bù đắp những thứ mà ta chưa kịp làm cho nó ở thế giới này,nhưng ngày hôm đó khi quay đầu nhìn lại ta lại gặp được đều kì diệu của cuộc đời mình,hình ảnh một bé con nhỏ xíu đôi mắt 7 phần giống ta, 3 phần giống người kia khiến ta dừng hẳn một nhịp đau buồn,nước mắt không tự chủ khi nhìn thấy con vội rơi xuống một cách tự nhiên,bàn tay nhỏ xíu chạm vào lau đi còn đặt lên nó một nụ hôn ấm áp,ngày ta tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi lại là ngày mà ta gặp được đều cả đời này ta chút nữa thôi đã bỏ lỡ".

   Ôm con gái trong tay nuôi lớn cô bé đến thế này,ấy vậy mà cậu vẫn chưa thể tin nổi đứa trẻ ngày đó nằm dưới lớp mộ kia đã thật sự còn tồn tại,một tiếng ba ngày bé xíu ấy khiến trái tim cậu ngừng đập,lần đầu gặp War đã thầm cầu nguyện bé con này thật sự do chính mình sinh ra nhưng sự thật lúc ấy lại khiến cậu thập phần đau lòng.

    Đi qua đời người đầy bão giông War thoáng chút giật mình khi ngẫm lại,bản thân đã từng cố gắng nhiều đến vậy và cũng có nhiều thứ cậu tưởng chừng để lỡ mất đến vậy,kiếp người ngắn ngủi nhưng rất khó khăn để đi qua ấy thế mà cũng gắng gượng được đến tận ngày nay,War có nên cho mình một lời tán thưởng không nhỉ?.

   "Cảm ơn ba vì ngày đó đã cố gắng để mang con đến với thế giới này và cảm ba vì luôn cao thượng mang tình yêu chữa lành tất cả rồi gieo nên hạt mầm hạnh phúc cho cuộc đời ba Yin và tụi con",Cô bé ngồi bệt xuống nền cỏ xanh chấp hai tay cúi đầu sâu chạm tay vào chân cậu để thể hiện lòng biết ơn một đời này của mình dành cho War.

   Yin đã đến tự bao giờ và đứng đấy mỉm cười,nụ cười của sự ôn nhu và hạnh phúc,đôi mắt sâu kia ánh lên là bao sự ngọt ngào,anh tiến từ bước lại gần rồi nắm lấy tay Queen kéo lên,rồi cũng dịu dàng kéo lấy tay War hướng phía biển đi tới vì đã đến giờ làm lễ.

   Cô dâu hạnh phúc nhất và gia đình đáng yêu nhất,tay Queen khoác lấy tay cả hai ba tiến vào lễ đường,bó hoa với ý nghĩa ngọt ngào và mong nhớ khiến sự tươi đẹp càng trở nên thêm rực rỡ,lời tuyên thệ vang lên,ánh mắt nụ cười tiếng vỗ tay làm xao xuyến biết bao con người và rồi trong thoáng chốc mọi thứ càng trở nên thêm phần hạnh phúc khi vang lên bên tai những câu chúc mừng đáng yêu.

Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ