Mặt trời đã lên cao,cánh cửa kính dẫn ra ban công được mở lớn đón những hạt nắng đầu ngày,cơn gió mát vi vu thổi qua gương mặt tỉ lệ vàng của hai tuyệt phẩm tạo hóa dày công điêu khắc tạo thành,đôi chân nhỏ xíu thật khẽ bước về phía chiếc giường lớn có hai thân ảnh ấm áp đang ôm chặt lấy nhau đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc.
Giấc ngủ dài sau thời gian hoạt động mệt mỏi có lẻ đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc cả hai bước qua nhau,vòng tay Yin to lớn xiết chặt lấy War trong lồng ngực mình,gương mặt anh rút vào cổ War từ đằng sau hít lấy mùi hương dịu ngọt tự nhiên của cậu,bàn tay nhỏ xíu của Queen chờm về phía trước vuốt lên cánh mũi cao vút của Yin,nụ cười cô bé khúc khích vang lên trong bầu không khí ấm áp sớm mai.
"Queen,nhỏ tiếng thôi con chú War đang ngủ",Yin bị đánh thức bởi Queen nhưng lại không nở làm người kia thức giấc,cánh tay lớn của Yin vẫn kê đầu cho War chỉ là hơi nhích người kéo lấy Queen đặt lên cánh tay còn lại,khung ảnh gia đình thật hạnh phúc diễn ra vào một sớm mai yên ả.
War đã tỉnh giấc khi Queen bước vào phòng nhưng lại cố tình giả vờ xem diễn biến câu chuyện,giờ lại thật khó để thức dậy và đối diện với tình cảnh này,khóe mắt War bỗng rơi ra giọt nước mắt nóng hổi,hình ảnh hạnh phúc này khiến War nhớ đến đứa bé đã mất kia mà chẳng kiềm lại được cảm xúc bên trong.
Xiết lấy Queen Yin đưa mắt đảo quanh khung cảnh này lại thở dài một tiếng,nhìn vào Queen đang ôm lấy cơ thể rắn chắc của mình rút vào bờ vai trần trịu của Yin hít vào hơi ấm của anh mà lòng Yin chợt trĩu nặng,ngôi mộ ngày đó anh đi theo War và Bever đã trông thấy khiến Yin suy nghĩ rất nhiều,liệu rằng có phải vẫn còn một đứa trẻ nữa mang đầy tội lỗi nên chẳng kịp chào đời đã vội rời đi.
Nghĩ đến đây Yin lại đưa mắt sang War,lòng anh giờ đây dâng trào lên dòng suy nghĩ hận thù vì cho rằng cậu tuyệt tình với mình đã đành,thế mà đến sinh linh bé bổng mình mang trong người cũng nỡ tàn nhẫn vứt bỏ,hình ảnh hai người họ ôm nhau trước mộ khiến Yin không khỏi phẫn nộ,sao lại có thể tự nhiên trước mặt đứa con xấu số của mình mà phô bày ân ái mặn nồng đến thế.
"P'Yin,em có mang...anh vẫn chưa dậy sao?,em có pha cà phê cho anh nè,một lát nhớ uống nhé",Win xông thẳng vào phòng Yin như người quen thuộc trong nhà,nhưng hình ảnh gia đình ấm áp ấy lại khiến tâm can nhiều toan tính phải diễn một nét sượng trân rồi ngậm ngùi bỏ ra ngoài.
Bounprem đứng ngoài cửa phòng ôm nhau cười đến mắt mũi đều nhắm hết lại,Queen là bọn họ thả vào phòng và cửa phòng không khóa chỉ khép hờ cũng là do họ làm,vì từ sáng Prem đã nghe được Win căn dặn người làm pha cà phê cho Yin nên dày công bày trò để giờ được phen giải trí quá thể.
"Cảm ơn",Rút cánh tay đứng dậy bế Queen ra khỏi phòng Yin để lại cho War một câu nói không đầu không đuôi nhưng chính cậu lại hiểu rõ hết nội dung bên trong.
Cũng hệt như lần đầu tiên của năm 17 tuổi đó nhưng khác ở chỗ hai từ cảm ơn ấy được thay thế bởi ngọt ngào của hai từ "yêu nhé",mối quan hệ bọn họ bắt đầu bởi nồng cháy của tình dục và giờ đây về cạnh nhau cũng bắt đầu bởi dục vọng nhưng khác lạ là chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào khi tình huống hiện tại không còn là câu chuyện đơn giản mà đã quá xa cho một bắt đầu trả lại.
Cơ thể đau nhức làm War nhăn mày khó khăn ngồi dậy,tầm nhìn cậu đưa thật xa hướng ban công lộng gió đang đánh tấm rèm cửa phấp phới bay,tiếng thở dài của cậu được làn gió mang đi xa,nhành hoa lưu ly xanh biếc đang nở tung trên bệ lôi kéo sự chú ý của War,tung chăn nhặt vội quần áo mặc vào cơ thể tuy có chút đau nhức nhưng không đứng mức không đi nổi,lê xác thân hoang tàn cậu đi ra phía ban công lớn ngắm nhìn và hít vào tí hương hoa thơm ngọt.
Yin vẫn còn giữ nó,có phải Yin vẫn chưa hề quên cậu hay không,nó cũng chỉ là những câu hỏi và chút ảo tưởng mà cậu tự mình vẽ ra,khi trước mắt cậu vẫn là chậu hoa ngày trước cả hai cùng trồng,loài hoa cả hai cùng thích,hạt giống cả hai cùng gieo,hạt giống bé tí ngày nào giờ đã lớn lên rất nhanh và nở ra những bông hoa thật xinh đẹp,nó là phần kí ức đẹp cũng là phần quá khứ mà chính cậu muốn quên đi nhất bởi nó là vật gián tiếp giúp cậu nói lời chia tay Yin khi bản thân không có dũng khí đối mặt trực diện.
"Cứ vui vẻ tận hưởng đi,bởi nhanh thôi anh sẽ phải biến mất khỏi nơi đây và trả lại những gì không thuộc về mình",Chẳng hiểu từ đâu Win xuất hiện sau lưng War và cười mỉa mai cậu khi cậu tự mình ngẩn ngơ đứng cười trước chậu hoa.
"Biết thân biết phận vậy là tốt đó,ảo tưởng sẽ khiến chúng ta dễ ngã lộn cổ lắm",War thu lại nụ cười lướt ngang Win bỏ lại một câu nói khiến người khác phải động não nghĩ suy.
"Anh ta điên rồi à,nói năng lộn xộn",Dặm chân trông theo bóng War khuất sau cánh cửa phòng tắm,Win lầm bầm chửi bới anh nhưng lại vô thức tự nói lấy mình."Nghỉ ngơi đủ rồi,trở lại làm việc đi,sẵn tiện con dắt Win đến chỉ việc cho nhóc thực tập chỗ mình luôn",Ông nội Yin lên tiếng giữa bàn ăn đang im lặng.
Win đã sang năm hai khoa kiến trúc và đang chuẩn bị để vào kì thực tập nên ông nội Yin liền nhân cơ hội lấy lòng nhà bên đó để thuận tiện cho việc giấu diếm hành vi phạm pháp của mình mà đưa ra ý kiến để Win vào thực tập tại công ty với hai mục đích,một là để giao tình cả hai nhà theo gắn kết,hai là để Yin và Win có thời gian thân mật bên nhau.
"Ba đặt vé để con về thăm ông bà ngoại rồi,sáng ngày mai khởi hành,một lát lên chuẩn bị đồ đạc,tranh thủ bé Queen chưa đi học thì dắt nhóc đi chơi cho đã đi",Boun mặc kệ lời ba mình nói,ông cứ coi nó như là một tiếng động bất thường mà bỏ ngoài tai không chú ý đến.
"Boun,con khôn..."
"Cái gì,con tôi về thăm quê ngoại nó sai lắm sao mà nhảy dựng lên vậy,còn cái con chằng tinh kia ông muốn đưa vô thực tập gì gì đó thì tự đi mà dẫn dắt đi,chứ ai mà rảnh",Bàn ăn lại náo động như những ngày bình thường,Yin và Queen thì có vẻ khá quen chỉ có War là còn hơi sốc một chút.
"Ba mẹ đang trên đường đến nhà Yin đó", Tin nhắn từ mẹ làm War mất đi tập trung,cậu gần như lạc vào một thế giới khác biệt tránh xa mọi gây gổ hiện tại,nhưng không phải là một thế giới thanh bình yên ả mà là một thế giới bão gió thổi bay tất cả.
☘17012022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...