"Cho tôi oder một hạnh phúc bình yên",Đôi tay đan chắc vào nhau bước đi giữa ánh sáng vầng dương chiếu gọi,nụ cười tươi câu trêu đùa ấm áp,cơn bão đã qua đi giờ đây chỉ còn lại chút dư âm buồn bã nhưng cũng đã được tình yêu lấp đầy bởi hạnh phúc giản đơn.
Bonz cùng Win bước vào tiệm bánh của Prem và bắt gặp khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ nào đó liền cao hứng trêu ghẹo,gương mặt nam thần xuất chúng giờ đây in hằng thêm một vết sẹo mờ đã hơn 5 tháng kể từ lúc mọi chuyện xảy ra,Yin và Boun đã không còn là ông chủ lớn,War đã tìm và gặp lại mẹ, ngôi biệt thự lớn giờ đã đóng chặt cửa,không bán đi cũng chẳng ai ở nữa vì nơi đây chứa quá nhiều những kỉ niệm vui nhưng lại bất chợt khiến kẻ mang giông bão trong lòng bật khóc.
"Tiễn khách",Yin đã trở về là cậu thanh niên vui vẻ hòa đồng,gương mặt lạnh lẽo âm trầm đã biến mất,vết sẹo dài sát mang tai do lửa đốt không làm giảm đi vẻ đẹp trai bẩm sinh của Yin mà nó còn giúp anh tôn thêm nét cuốn hút khó tả.
Nụ cười giòn vang vọng lên khắp tiệm bánh ngọt ngào,mẻ bánh mới được War mang ra khỏi lò,mùi hương thơm phức thoang thoảng bay trong không gian thiên nhiên thơ mộng,đúng như Bonz muốn một hạnh phúc bình yên,hương thơm và hình dáng chiếc bánh nhỏ Prem dành cả đời nghiên cứu này chính là trọn vẹn nhất những bình yên giữa cuộc đời xô bồ.
Hình tròn nối tiếp nhau giống với kí hiệu vô cực không điểm bắt đầu cũng không có nơi kết thúc như cách chúng ta vận hành cuộc sống cứ lăn tròn theo những cung đường tuy đôi lúc miệt nhoài nhưng cũng sẽ có những phút giây thật bình yên khi ta tìm được bạn đồng hành,nhân bánh đỏ thắm do mứt dâu ngọt ngọt chua chua,ôi thật là đủ hương vị cuộc sốngMàu trắng tinh khiết của bánh thật khác lạ khi đã nướng nhưng vẫn giữ được màu bột đặt trưng,sự tinh khiết này hàm ý nói rằng cuộc đời này dù ta trải qua bao nhiêu chuyện thì vẫn phải lun hồn nhiên như bản chất ngày bé để cuộc đời chẳng vấy bẩn được ta,kết hợp một chút nhân đỏ đỏ tạo thành một hình trái tim nhỏ kết nối hai hình tròn như chính những tình yêu giản dị kết nối những con người xa lạ thành một cá thể hợp nhất rồi cùng nhau tạo nên một hạnh phúc có chua có ngọt nhưng giản dị và bình yên.
Nói đến Prem thì ông ấy đã ngủ được hơn 5 tháng,nhưng nét mặt xinh đẹp ấy vẫn khiến Boun mê đắm không thôi,mỗi ngày Boun đều mang đến cho Prem một chiếc bánh War làm cùng một cành hoa hướng dương mà ông thích do chính tay Boun trồng cắm vào lọ đầu giường.
"159",Tiếng đếm vọng lên bên tai mọi người trước sảnh,lại là Boun với cành hoa và chiếc bánh thứ 159 được mang vào phòng cho Prem.
Khách kéo đến đông hơn,BonzWin chả rõ lí do nhưng cũng bất đắc dĩ trở thành phục vụ cho quán,bánh cứ liên tục nóng hổi được War mang ra còn mọi người thì tất bật chạy tới chạy lui vì khách hàng gọi miết.
Một ngày của bọn họ trong bao nhiêu ngày tháng qua đều là thế,Bonzwin rảnh rỗi nên lúc nào cũng sang quán phụ giúp tuy mệt nhưng rất vui,còn War thì những ngày đầu tập làm tay chân đầu sưng phù bỏng rộp cả lên và thất bại quá nhiều với những chiếc bánh khiến War bất lực đến mức nhiều lần bật khóc nhưng với cố gắng War đã thành công và tiệm bánh của Prem đã đông khách trở lại.
Bình yên ngọt ngào là thế nhưng ai biết được phía trước khi bọn người kia vẫn chưa bị bắt,con dấu Boun đưa cho họ cũng là đồ giả nên chắc chắn sẽ lần nữa họ tìm về gây rối,nhưng thôi cuộc đời là thế cứ an yên được ngày nào thì hay ngày đấy vậy,sóng gió lúc nào cũng bất chợt biết đâu mà đề phòng.
Di ảnh ông nội nhỏ cười tươi nhưng lời chúc mừng hạnh phúc dành cho mọi người,ông ấy quả thật là con người thông minh khi đã tỉ mỉ thiết kế nên những món đồ quan trọng đến thế,chiếc vòng của Prem chính là sự thật Boun cần có,sợi dây chuyền của War lại càng quan trọng gấp bội vì nó là chứng cứ kết tội bọn người không tim không não kia,còn về phần chiếc nhẫn của Queen thì đây chính là con dấu công ty,một đóa anh túc mang ý nghĩa chết chóc nắm trong tay bát cơm của bao nhiêu người.
Buổi chiều đã buông xuống bên rèm cửa sổ,Boun đi về phía cánh cửa nhỏ bật mở đón chút không khí chiều mát lạnh,màu bầu trời đang ngã về ánh cam,hoàng hôn sắp buông xuống,Boun ngồi cạnh chiếc giường nhỏ có thân ảnh người mình yêu thương nhưng lại quá muộn để nói cho người ta nghe thấy,bàn tay có những vết sẹo nhỏ kèm với chút tàn phá của thời gian nhưng vẫn tuyệt nhiên đẹp đẽ lạ thường,bàn tay ấy lướt trên gương mặt non trẻ của cậu trai đã qua tứ tuần.
"Prem à,tiệm bánh làm ăn rất tốt nha,War thật sự làm rất giỏi những gì em đã dạy,mọi thứ cũng đã bình yên trở lại,Bonz đã về với ba ruột của nó còn yêu đương với bé Win nữa,Prom nó cũng sắp cưới rồi,em nhớ nhanh tỉnh lại chúc mừng nha...à mà quên nữa con bé Queen đã đi học rồi đó,bé con thật sự rất ngoan nha,còn thằng Yin với War nữa chúng nó đang chuẩn bị đón thêm thiên thần nữa rồi".
Boun vừa nói vừa cười gương mặt tự hào không thôi,còn về thông tin kia thì YinWar vẫn chưa biết đâu chỉ là Boun kết luận được nhờ vào kinh nghiệm ngày xưa khi War mang thai bé Queen thì Yin ở nhà đã ốm nghén đến chết lên chết xuống và bây giờ cũng vậy,cũng chính là Yin đảm nhiệm việc ốm nghén này nhưng cả hai lại bận quá mà không thèm để ý,Boun cũng chỉ mới khẳng định gần đây nhưng lại không gặp mặt được bọn trẻ mặc dù chung nhà nên vẫn chưa có cơ hội bảo tụi nó đi khám.
Quỹ đạo bình yên ngày nào giờ đã trở lại,duy chỉ có Boun là còn bận bịu dày vò bản thân vì ngày xưa đã quá vô tâm,nếu ngày xưa ông để tâm hơn thì có lẽ Prem đã không mệt mỏi mà rơi vào tuyệt vọng rồi đến tận mấy lần đòi ly hôn nhưng cuối cùng lại vì trách nhiệm giữ cho Yin gia đình hoàn mỹ mà cố gắng tiếp tục chịu đựng trong ngần ấy năm.
"Ông nội Prem,ông nội Boun ơi cháu về rồi đây,cháu nhớ hai ông lắm đó",Vứt cặp sách lung tung sang một bên Queen chạy ùa vào trong phòng một tay nắm lấy tay Boun còn một tay vòng sang ôm lấy Prem đang nằm ngủ ngon lành trên giường,con bé dụi đầu vào ngực Prem mà quay sang ngước mắt cún con ngấn lệ thừa hưởng của War sang làm nũng Boun.
"Lại ôm nhà vệ sinh rồi ạ,bảo đi khám xem dạ dày có làm sao không mà cứ chằng chừ",War thở dài trở lời Boun khi ông ấy nhướng mày ngụ ý hỏi về Yin.
Boun chỉ bật cười khi thấy Yin bơ phờ bước ra từ nhà vệ sinh khi vừa đi đón Queen về,cười nhẹ thật ấm áp Boun đưa tay xoa đầu cháu gái nhỏ,sắp làm chị rồi nhưng vẫn mãi trẻ con,đi học có một chút mà đã cảm thấy ấm ức thật là hết nói,còn đôi trẻ kia cũng vậy cứ rải cơm chó miết mà ông có muốn ăn chút nào đâu,Yin lại giở trò ôm ấp mè nheo trước của phòng và bị Boun chọi một cuốn sách vào người mới hết giống trẻ nhỏ mà hậm hực kéo War ra khỏi phòng.
Buổi chiều thật hạnh phúc và ngọt ngào,bình yên sau bão lúc nào cũng tỉnh lặng nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu vì trước giông tố lúc nào cũng yên bình như thế,mặt nước càng tĩnh lặng thì bão lớn sẽ càng dữ dội.
☘20022022
Qyhdyyy2911♐🥀tôi tạo nghiệp nhiều quá bây giờ drama trong truyện nó vận ngược hết vào đời tôi rồi,huhuhu😭😭😭,MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NÀ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...