Sau cơn mưa trời đã sáng chút ấm áp đầu ngày đông khi hiểu lầm được hóa giải,trái tim thổn thức yêu thương ngày nào lại rộn ràng những nhịp đập xuyến xao,bàn tay lớn nắm chặt bàn tay bé,hơi thở len vào nhau những chua cay mặn đắng của cuộc đời giông bão,bầu khí quyển hôm nay thật trong lành cây xanh xác xơ thường ngày nay đã tô thêm sắc xanh rạng ngờ,bước chân của hai bước cùng trên cung đường tình yêu màu nhiệm cùng hướng chung về một hướng ngày mai bình yên.
"Yêu đời ghê ha,Queen đã ổn hơn và được chuyển về phòng hồi sức lát nữa mới được vào thăm",Prom nhã ý trêu trọc khi thấy đôi trẻ đã hòa thuận trở lại.
"Con đã báo cho Boun chưa?,Chắc thằng bé nghe xong tin sẽ chạy ngay đến đây đó",Ông bà rất thương ba Boun bởi vì sự bồng bột của đứa con trai trẻ người non dạ của hai người mà Boun phải chịu bất hạnh,tuổi thơ không trọn vẹn niên thiếu thì trắc trở tình duyên,khi trưởng thành rồi thì lại để lỡ yêu thương một mình nuôi Yin,tuy tính tình có hơi kì lạ nhưng chung quy lại là một người giàu cảm xúc và lòng yêu thương vô bờ dành cho những người thân yêu.
Bất hạnh của Boun cũng tương tự như Yin khi bị ép cưới với Prem khi vẫn đang yêu một người khác,hai người lấy nhau sống với nhau dưới danh nghĩa,và rồi một lần say và kì phát tình ập đến cả hai nảy sinh quan hệ vượt mức thế là Yin được sinh ra,người yêu của Boun cũng biết đều mà nhận tiền của ông bà cố ngoại để ra nước ngoài du học,cuộc sống hôn nhân cả hai mới cải thiện đôi phần nhưng mặt biển làm sao yên ả mãi được,cơn sóng lăn tăn kéo tới,Prem phát hiện người cũ và Boun vẫn còn giữ liên lạc,gia đình Prem lúc này cũng đi vào lụi tàn rồi ba mẹ vì áp lực mà cùng nhau tự tử để lại cho Prem muôn vàng rắc rối phải giải quyết.
Thời gian đó Yin 13 tuổi cái tuổi của sự nổi loạn,tập tành hút thuốc uống rượu và những cuộc chơi thâu đêm,Boun điên đầu chạy theo giải quyết bỏ luôn việc quan tâm cho người cũ và cả Prem đang giải quyết mọi thứ ở đất nước Nga xa xôi,hạnh phúc gia đình đi vào bế tắt,áp lực cuộc sống và gia đình cả hai quyết định ly thân cũng chính thời gian ấy Yin chợt nhận ra mình đã sai và bắt đầu thay đổi cũng chính cái thay đổi ấy mà cuộc hôn nhân hai người họ được cứu vãn.
Khỏi phải nói luôn bà Yin y hệt tiên tri,bóng ba Boun kéo theo ba Prem chạy vào in hằng trong đáy mắt Yin,bàn tay đã buông bỏ nhau ra War áp ánh nhìn vào tấm cửa kính nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình đang thở những nhịp yếu ớt,xung quanh toàn là dây điện chằng chịt,tâm đau xé lòng nát tan từ lâu cậu cho rằng nó đã chết ấy vậy mà thật thần kì khi giờ đây cậu còn được trông thấy nó,ánh mắt buồn thương lại rơi những giọt nước mắt ấm nồng,niềm hạnh phúc lan đều bệnh viện khi bác sĩ báo rằng Queen thật sự đã bình an,con bé thật quá là mạnh mẽ hệt như tình yêu mà hai ba nó dành cho nhau.
Hai cặp đôi hai hoàn cảnh và hai hạnh phúc khác biệt,War kéo Yin chạy dọc theo bờ biển xanh mát,ào ào chạy ra biển rộng cả hai đùa vui sau bao năm cách xa,nụ cười trực chờ trên môi biểu thị rõ sự vui sướng tận tâm can hai kẻ lạc lối trong màn sương dày của yêu thương mù mịt.
Phía sau có một cặp đôi khác bàn tay cũng đan vào nhau thể hiện rõ sự bền chặt đã đi cùng nhau biết bao tháng năm,sự chầm chậm của đôi chân đều bước cho thấy sự trưởng thành nơi họ,nụ cười hiền cả hai nhìn con trẻ mà chợt hồi tưởng về quá khứ một thời mà cũng không kiềm được cảm xúc,một bóng người chợt lướt qua,bóng dáng ấy cao cao đầy khỏe mạnh đụng trúng Boun rơi ra chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa.
Quá khứ ùa về khi bóng dáng ấy tiến đến gần,gương mặt trẻ trung khiến Boun hồi niệm về người cũ,Prem bên cạnh lòng lạnh đi một chút,rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm,Prem tự mình lùi về sau mấy bước,lòng nhói lên đầy đau đớn,quay lưng Prem chạy theo hướng biển tiến gần về YinWar phía trước,bước chân ba Prem chậm dần rồi gần như mất hết sức lại ngã quỵ sống soài dưới dòng nước lạnh.
"Pinon,em có phải không có phải là em không Pinon",Boun lắc mạnh bờ vai cậu con trai kia.
"A...đau chú đau...cháu không phải người chú vừa gọi nhưng tên đó là của ba cháu",Bonz định thần lại Boun và cố thoát khỏi vòng tay cứng rắn của người đó.
"Ba cháu,em ấy...em ấy có gia đình rồi sao?",Boun thẫn thờ khi nghe lời xác nhận từ Bonz.
"Nhưng mà ông ấy đã mất cách đây mấy tháng rồi,cháu đang làm theo di nguyện mà đi tìm lại ba ruột của mình...chú à chú quen ba cháu sao,vậy...vậy chú có biết người yêu cũ của ba cháu là ai không,ba nói rằng chủ nhân chiếc đồng hồ này là ba ruột của cháu,ông ấy hiện đang ở Thái Lan và quen ngoại chính là ở Chiang Mai này...chú biế..."
"Ba Boun,lại là chuyện gì nữa vậy ạ,người này là ai mà trong ba có vẻ thân thiết quá vậy",Yin kéo theo War đang dìu Prem bước ngoài biển vào chen ngang câu chuyện quá khích của Bonz khi biết Boun có quen ba mình.
Khoảng không im lặng bao phủ toàn bộ thời khắc này,Prem gần như sắp ngất đi khi tận tai nghe thấy những đều Bonz nói,hiểu rồi Prem hiểu tất cả rồi ông hiểu rằng những ngày tháng hạnh phúc của mái ấm gia đình nay sắp kết thúc,chuỗi ngày tháng tăm tối năm đó sắp sửa quay trở lại,nhưng không sao vì giờ Yin cũng đã có cho mình gia đình hoàn hảo,Prem không còn bất kì gánh nặng nào nữa giờ ông có thể an lòng mà buông bỏ tất cả để ai cũng được toại theo ý nguyện của mình.
☘25012022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanficTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...