Rời xa thành phố Băng Cốc hoa lệ,cả hai đến với Chiang Mai lộng gió,không khí se lạnh nơi đây phù hợp với một đứa nội tâm nhiều chuyển biến như Yin và cũng phù hợp với cả War một người dần sống khép mình với thế giới,đã mấy ngày rồi căn bệnh kia không bất chợt ập tới nữa khiến tâm lí của War cũng phần nào thoải mái hơn.
Tâm tình Yin từ hôm qua đã không hề tốt,anh cứ hập hực tỏ thái độ suốt quãng đường đi đến đây,sau 3 tiếng khó chịu ngồi cùng Yin trên xe thì hai người đến nơi cũng đã chiều tà,đứng trước cánh cổng gỗ màu trắng có giàn hoa tigôn phấn hồng quấn quanh,cửa không khóa Yin bỏ lại War đang bê vali một mình phía sau ôm Queen tiến vào nhà.
War cảm nhận bản thân không tiếp thu nổi với Yin của hiện tại,con người này khác xa với cậu bé ngày đó luôn lẻo đẻo chạy theo cậu làm hết trò này đến trò khác chỉ để thấy được nụ cười của War,con người này hiện tại là một phiên bản hoàn toàn xa lạ,lạnh lùng,nóng nảy và đầy thô bạo.
"Có vào không hay đứng đấy đợi người bế vào",War thắc mắc rằng Yin sau khi chia tay có bị cái bệnh rối loạn nhân cách không mà lại lúc này lúc khác,lúc thì im lặng như bị câm đôi khi thì lại bắt chợt mà nổi nóng giận dỗi,tuy rằng con người trước kia của Yin cũng không mấy vui vẻ nhưng ít nhất cũng không thô lỗ cộc cằn như hiện tại,ôi trời War lại vô thức nhớ về quá khứ đã úa màu theo dòng thời gian ấy nữa rồi.
"Ây,War cháu mau vào đây cứ để đồ đó một lát sẽ có người mang vào,còn Yin nữa sao lại ăn nói như vậy,là ba trẻ con rồi mà cứ như vậy suốt",Bà cố ngoại của Yin niềm nở chạy ra đón War,trước kia khi đưa War về ra mắt gia đình bà cố ngoại đã rất hài lòng với cậu nhưng đến lúc nghe được tin chia tay thì lại ngại nên không nhắc đến nữa,ấy vậy mà trời xui khiến sao hay đến lại quay về nơi bắt đầu trở thành người cùng chung chăn gối.
Nhà ông bà cố ngoại Yin không hòa hợp với nhà nội nên rất ít khi bà lên đó thăm con cháu,chỉ khi nào con cháu nhớ ông bà về đây thăm mới có dịp gặp mặt,cũng đã 3 năm kể từ khi Yinwar không yêu nhau nữa Yin cũng chưa từng trở về đây,mọi thứ thay đổi khá nhiều khi ông bà đã bán căn nhà lớn chuyển sang một căn bé hơn nhưng lại ấm áp vô cùng,ông bà không còn thuê nhiều người làm nữa vì muốn tận hưởng không gian riêng nên đến giờ họ mới đến dọn dẹp.
Ngôi nhà nhỏ nên chỉ có hai căn phòng nhưng dù có hơn bọn họ cũng không dám tách ra để bị nghi ngờ,sợi dây chuyền trên cổ War đung đưa thu hút sự chú ý từ bà cố ngoại Yin,bà đứng ngoài gian bếp mỉm cười nhìn vào cậu đang tất bật tìm cho Queen cái ly đựng kem trong khá đáng yêu.
"Bọn trẻ bây giờ tình yêu lạ quá bà ha,cứ thích giận dỗi rồi chia tay nhưng đến cuối cùng lại trở về điểm xuất phát ban đầu,đúng là trái đất tròn cứ quay một vòng lại về với nơi bắt đầu",Ông bà Yin tuy tuổi đã qua thất tuần(là hơn 70 ý mọi người) nhưng lại rất ngọt ngào với nhau đều này đã làm War ghen tị không ít nhưng giờ đây sẽ phải đổi thành thập phần ngưỡng mộ.
Lắng nghe hết toàn bộ câu nói,Yin có chút suy ngẫm,đứng chôn chân tại cầu thang những suy ngẫm của Yin được chuyển hóa thành dạng câu hỏi khó trả lời,đúng thật như ông nói là đã quay về nơi bắt đầu nhưng mọi thứ vẫn còn như ban đầu chứ,thứ tình cảm mông lung ấy vẫn còn nguyên nơi trái tim với những cảm xúc rung động đầu đời của một chàng trai thù ghét tình yêu bị chinh phụ bởi sự chân thành của cậu nhóc vừa lớn,hay mọi thứ giờ đây chỉ còn lại những kí ức úa màu theo dòng chảy của thời gian và làm sao có thể như ban đầu khi những mắc xích trong câu chuyện vẫn chưa hề được tháo gỡ.
Hình ảnh hôm qua Win đưa cho anh đã làm Yin ghim thêm những đều xấu xa lên người War,cậu có còn là người ngày xưa anh yêu nữa không,cậu trai trắng trẻo đáng yêu luôn cười ngày đó giờ đã không còn giữ được nét ngây thơ ấy nữa nó đã chuyển hóa thành sự trưởng thành không đáng có.
Cả hai sở hữu sự giống nhau về việc giỏi che giấu suy nghĩ nên câu chuyện mới chạy theo hướng bi kịch thế này,phải chi War cho Yin biết lí do chia tay và Yin cũng vậy cũng đặt cho War những câu hỏi mà anh thắc mắc thì mọi thứ đã ổn hơn rồi,trong đầu War luôn mang những gánh nặng về gia đình xã hội và cả tình yêu mà cậu không muốn chia sẻ nhưng những đều War cho là giấu đi sẽ tốt này lại mang đến cho cậu những hiểu lầm không đáng có.
Yin lại tự mình suy diễn những thứ mà anh trong thấy được,mọi thứ không hề rõ ràng nhưng óc tưởng tượng của Yin lại vẽ ra hàng ngàn những câu chuyện bi kịch và tự dồn mình vào áp lực rồi dẫn đến bi lụy sau đó là lòng thù hận trỗi dậy,phải chi anh hỏi rằng tại sao War lại chia tay anh,rồi tại sao lại không cho anh biết rằng mình đã mang thai và tại sao lại bỏ rơi Queen khi vừa sinh ra,cả đứa bé dưới mộ kia nữa nó có phải là đứa thứ hai sau Queen không,mọi thứ tại sao lại xảy ra vô vàng những thứ đau lòng thế này,nhưng đến cuối cùng thì đây cũng chỉ là những ảo ảnh mà Yin tự mình vẽ ra rồi áp đặt.
Cả hai tự biên tự diễn tự vẽ cho mình những vai diễn bi lụy cho câu chuyện ngay từ đầu định sẽ là đau thương này,mảnh vỡ từ kí ức mà cả hai cố ghì chặt và ôm lấy không làm lành nơi vết nứt ở ngăn tim mà chỉ cứa vào thêm sâu những vết nứt ấy ngày một rộng ra,gặp được nhau đã khó bên nhau lại càng khó hơn ấy vậy mà duyên đến duyên đi cả hai không níu giữ và tự mình cố buông khiến câu chuyện trở thành một cái kết không hoàn mỹ,tình yêu vốn đã khó hiểu lòng người lại càng khó hiểu hơn,rõ ràng là còn yêu nhau đến vậy nhưng lại đành tâm nhìn đối phương bị giày vò trong chính những kỉ niệm cũ ấy mà chẳng dám bước đến nắm chặt tay cùng nhau bắt đầu một lộ trình mới và để những ngọt ngào mới thay thế đi những bất hạnh của quá khứ đã qua,rồi cùng nhau một đời bình an đến mãi mãi.
🎼"tìm được nhau khó đến vậy,sao còn cất bước buông tay🎶
gặp nhau khó đến vậy sao rời đi chẳng quay ngoảnh lại🎶
tại sao không thấu hiểu,khi tim mình vẫn còn yêu🎶
sao để đôi môi nặng lời,sao lại khiến nước mắt rơi🎶gặp nhau khó thế nào,bây giờ chỉ níu lấy đôi câu🎶
một người lặng lẽ quay đầu,một người nhìn ướt đôi mắt nhòa🎶
cả bầu trời hai thế giới,trong buổi chiều vỡ làm đôi🎶
xin gửi yêu thương về nơi quá khứ,xa xôi...🎶"🎼(TÌM ĐƯỢC NHAU KHÓ THẾ NÀO-Anh Tú [Sáng tác:Bùi Công Nam] OST:Chìa Khóa Trăm Tỉ)
☘20012022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...