Trang40:lặng im đến nát lòng

159 13 16
                                    

    Quạt trần nhẹ nhàng phảng phất làn gió từ chiếc máy lạnh trên tường,phất lên luồng khí lạnh tê người,đôi mắt vốn đặt biệt đẹp của Yin đông cứng lại mở thật to hướng hồng tâm vào Omr,cô nàng không nhỏ bé cũng chẳng mong manh nhưng hiện tại tấm lòng cô như tan nát khi nói ra đều này,cái thai đã hơn 5 tháng quá trình thực hiện việc bỏ thai sẽ rất khó khăn và nguy hiểm nhưng so với việc đánh cược để sinh hai đứa trẻ ra và đứng trên lập trường một người bác sĩ cô buộc lòng nhẫn tâm nói ra đều tội lỗi này.

   "Rất khó khăn để đưa ra quyết định nhưng so với việc chúng ta đặt cược tính mạng của P'War và việc không đảm bảo hai đứa trẻ sẽ ra đời một cách bình thường và không mang theo di chứng nào thì cách này là tối ưu nhất,biết rằng nó rất nhẫn tâm nhưng cách còn lại còn nhẫn tâm hơn thế,căn bệnh này của anh ấy đã kéo dài từ rất lâu,rễ hoa đã cấm sâu và các cơ quan khác,trong một ngày một bữa mày trở về và yêu thương liền không thể dứt khoát trị khỏi được và cũng chính việc mày đột ngột xuất hiện đã khiến những cánh hoa bị tồn động lại không đào thải được ra bên ngoài như trước làm cho chức năng hô hấp của P'War giảm xuống rất nhiều,căn bệnh này thật sự rất đẹp nhưng đẹp đến mức thương tâm,nếu mày đồng ý việc bỏ cái thai tao sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật đồng thời cũng sẽ giúp cắt triệt để những rễ hoa nhưng hậu quả sẽ là việc P'War sẽ mất đi cảm xúc và cả kí ức về mày".

   Omr mệt mỏi buồn bã với thực tại,cùng Yin lớn lên chứng kiến tình yêu từ hai người họ,mọi giông bão đều cứng rắn nắm tay nhau bước qua và cũng vì người lớn phút chốc mâu thuẫn mà đẩy con trẻ vào con đường đau khổ của hôm nay,tại sao mối tình đẹp thế này lại phải đối mặt với nhiều thứ khắc nghiệt đầy đau lòng đến vậy,phải chăng từ đầu giữa của hai là nghiệt duyên nhưng vì cố gắng duy trì mới thành ra kết cục của hôm nay.

   Chỉ trong chốt lát mọi người đã biết hết câu chuyện,chẳng ai dám lên tiếng khuyên bảo hay nói câu gì họ chỉ lặng im và ôm lấy Yin,họ tiếp cho anh niềm động lực để vực dậy vì nếu anh gục ngã,mọi thứ của hiện tại sẽ đổ vỡ và người bị thương sẽ chính là người mà Yin thương nhất đời này.

   Dây truyền cấm trên cổ tay War như chiếc đinh nhọn đâm thẳng vào trái tim Yin,anh phải làm sao giúp War đối diện với sự thật,làm sao thuyết phục được cậu bỏ đi hai đứa bé đang mỗi ngày lớn dần lên trong bụng mình,Yin mệt mỏi và muốn ngã quỵ nhưng thực tế không cho phép đều đó xảy ra.

   Mơ màng đôi mắt đẹp nhưng buồn man mác của War mở ra,cậu đã tỉnh lại và chính lúc này cũng là thời khắc mà Yin buộc phải nói ra tất cả và đón nhận từ War sự hoang mang kèm theo đó là đôi mắt căm hận vì Yin đã nhẫn tâm nói ra đều quá đáng đấy,nhưng càng kéo dài mọi thứ chỉ càng thêm đau lòng và mỏi mệt.

   "P'War,anh tỉnh lại rồi,anh có khát không?,có muốn ăn gì không?,anh...anh...anh ổn không hả?",Chả hiểu kiểu gì mà Yin lại cứ ngập ngừng rồi lại dồn dập mà hỏi quá trời.

   War bật cười nắm lấy tay Yin đang cuống cuồng lên đồng thời cũng trả lời tất cả câu hỏi bằng một cái lắc đầu,War cảm giác nên lồng ngực mình cơn đau từ lâu không còn thấy nữa và hiện hữu trong cơ thể mình là sự sống mong manh.

  "Té có một cái có cần phải nhập viện luôn không,anh muốn về nhà",War rất ghét bệnh viện vì nơi đây mang lại cho cậu nhiều những vết thương sâu,cậu ghét cảm giác trở thành bệnh nhân vì nó vô dụng và không hề thoải mái.

   Đôi tay của Bever đặt lên vai Yin vỗ vài cái,ánh mắt thấu hiểu tặng cho Yin thêm động lực để đối diện sự thật,nhưng cổ họng anh lại phản chủ nó chỉ ậm ừ mà chẳng thốt được lời nào,lòng Yin giờ đây lạnh hơn cả bông tuyết mùa đông.

   "P'War,anh...đang mang thai...cái thai là song thai một nam một nữ và đang ở tháng thứ 5,nhưng...cái bệnh Hanahaki...".

   "Anh buộc phải bỏ cái thai này vì căn bệnh Hanahaki,những rễ hoa đã quấn lấy hai đứa trẻ và những cánh hoa tồn đọng đang rơi vào phổi của hai đứa nhỏ,nếu anh không làm phẫu thuật tách bỏ thai thì khi sinh ra hai đứa trẻ sẽ phải chịu những di chứng nặng nề và cả tính mạng của anh cũng không bảo toàn được".

   Dứt khoát không một lời thừa thải Bever nhanh miệng cướp lời Yin mang toàn bộ sợ thật nói ra và ép não bộ War tiếp nhận tất cả,nhưng đàng sau cái giẫy giụa cự tuyệt sự thật bọn họ hình dung ra trong đầu thì thứ diễn ra chỉ là sự lặng im và đôi mắt bỗng chốc vỡ vụn của War.

   Thu tay lại khi bàn tay đang vui vẻ nắm lấy tay Yin và cái quay lưng kèm với động tác kéo chăn che phủ cả đầu chứng tỏ cho việc War đã không còn đủ mạnh mẽ đối mặt với mọi người cậu trốn tránh vào chiếc chăn nhỏ để bản thân không phải đưa sự lựa chọn cho những đau lòng trước mắt.

   Đôi tay giữa không trung dừng lại Yin đôi mắt trở nên không điểm tựa,nhẹ nhàng đặt tay lên và ngã đầu nhìn về phía bóng lưng đang run lên bần bật sau tấm chăn mong manh không đủ che đi những bão giông vội vàng kéo đến.

   Mọi người lặng đi không gian tĩnh mịch,từng cái chạm tay nhẹ lên người Yin như an ủi rồi dịu dàng rời đi,khoảng lặng trước mắt trở nên đáng sợ,bầu trời u ám chợt ghé ngang cơn mưa nước mắt ướt đẫm rơi xuống tấm đệm trắng của giường bệnh,hai con người chung một nỗi lòng chua xót và cả hai hàng lệ đang tuông,đôi mắt xinh đẹp là sự hoàn hảo mà vì sao ban tặng cho cả hai lại chứa cho mình những lấp lánh buồn thương.

   Yêu nhau đến được với nhau vẫn không được trọn vẹn khi trớ trêu những âm thanh gào thét từ bi kịch đùng đùng ập tới,lệ tuông nỗi buồn vơ đi đôi chút nhưng vết thương lòng vẫn nằm yên nơi đó,bầu trời bình yên trong phút giây đổ nát,màu xanh tuyệt đẹp hạnh phúc ngày nào giờ đã phủ đầy mây đen khi trời chuyển bão,những trận mưa lớn đã kéo tới tắm ướt những nỗi đau sâu tận bên trong đáy lòng.

☘24022022
Qyhdyyy2911♐



























Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ