Gió thổi xác xơ cành lá mềm,giấc mộng miên man chợt choàng tỉnh,cú đá thật mạnh từ Prem khiến Yin trở về thật tại nhận ra tất cả chỉ còn là mộng mị anh hoang đường tạo nên,dòng lệ dài trên khóe mi tuông ra khi những ám ảnh cũ quay về bám lấy anh trong từng giấc ngủ.
Hoảng loạn chạy ra vườn Yin vui vẻ nở nụ cười thật đẹp thật tươi và thật hạnh phúc,thân ảnh nhỏ bé vẫn ở đó,vẫn dưới tán cây cao lớn mỉm cười dang tay chào đón Yin bằng cái ôm ấm nồng,nụ cười và chiếc má lúm đáng yêu thật tỏa nắng dưới bóng râm mát dịu,sà vào lòng War,Yin ôm thật chặt lấy cậu vì nếu buông ra sợ rằng lần nữa cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
"Gì vậy Yin?,không phải đang ngủ à,sao lại mít ướt nữa rồi",Dùng tay bê lấy khuôn mặt Yin,War cười trêu chọc anh vì hàng nước mắt còn trên khóe mi.
"Em ngỡ rằng cả đời đã đánh mất anh,em lại mơ về ngày đó,nó vây giữ lấy em...những ngày tháng không có anh đầy tồi tệ ấy",Nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt đẹp trai đó,War cười nụ cười thật hiền và lắc nhẹ đầu sau đấy khiễng chân ôm lấy mặt và đặt lên môi người kia một nụ hôn thật kêu.
"Không phải bây giờ anh vẫn ở đây sao?",Hai tay choàng ra sau ôm lấy Yin và dựa đầu vào lòng ngực rắn rỏi ấm áp ấy,mái đầu đen của War mềm mượt dụi vào trong cứ như chú mèo nhỏ đang nũng nịu,câu nói đơn giản nhưng đầy ý nghĩa hòa cùng chất giọng trời cho đã đáng yêu ngân lên trong không gian thơ mộng làm nóng trái tim ai đó.
Sau bao đau thương ta cùng nhau vượt qua thì thứ còn lại chính là hạnh phúc ngọt ngào,ngày tháng sóng dữ đã qua đi giờ còn ở lại chính là những tháng ngày yên bình ta nhìn nhau mà hạnh phúc,War đã tỉnh lại sau ngày bọn trẻ làm phẫu thuật thành công,nhưng số ngày Yin cô độc quá lâu khiến anh dần rơi vào ám ảnh cứ luôn sợ một ngày người sẽ lại rời đi.
Vào một sáng bình thường nọ,bằng đều phi thường Yin dành thời gian ủ ấp,War đã bất thường mà tỉnh lại đá vào người Yin một cái đầy đau đớn,cở thể tiếp xúc với nền đất tuy rất đau nhưng cái đau ấy giúp Yin biết được mình không mơ và rồi nhào đến ôm chầm lấy War khóc lớn như đứa trẻ chưa trưởng thành.
Sau hôm đó ngày tháng bình yên hạnh phúc lại được trở về,ngôi nhà vốn dĩ buồn bã thê lương nay rộn vang tiếng cười giòn tan đầy vui vẻ,nhưng cũng kể từ ấy Yin lại không thể ngủ một mình được nữa,cứ cạnh bên không phải là War trong vòng tay thì những kí ức tồi tệ kia lại cùng nhau kéo về quấn lấy Yin trong cơn ác mộng kinh hoàng.
"Hạnh phúc đơn giản quá nhỉ?",Boun bất ngờ từ sau lưng ôm gọn Prem vào lòng,cằm đặt lên vai miệng thì thầm câu nói nhỏ.
"Hạnh phúc không có định nghĩa mà do chấp niệm của mỗi người chúng ta,giống như việc kiếm tiền vậy,sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu ta vẫn luôn cảm thấy thiếu...vậy hạnh phúc với anh là gì?",Prem là người sống lí trí nhưng cũng rất cảm xúc,cũng bởi như thế mà Prem mới có thể đi cùng Boun một chặng đường dài đầy chông chênh như thế.
"Hạnh phúc của anh chính là sau bao nhiêu thứ sóng gió như thế thì hôm nay vẫn có thể được ôm em trong vòng tay thế này",Đặt lên đôi gò má trắng mềm nụ hôn nhẹ nhàng,ánh mắt Boun nhìn vào Prem như thể đang nhìn cả bầu trời rộng lớn.
Bao nhiêu năm qua đi tất cả đều bị thời gian làm cho thay đổi duy nhất chỉ có tình yêu và cảm xúc dành cho đối phương là chưa bao giờ thay đổi,vì nơi con tim ấy cảm nhận được thứ chân ái xuất phát từ người kia,có thể những đều chông gai ấy làm chúng ta chảy máu,chán nản chẳng muôn bước tiếp nhưng liệu rằng khi dừng lại chúng ta có thật sự cam tâm hay đến cuối cùng sẽ là day dứt tiếc nuối cả đời.
Thay vì chọn trở về một quá khứ bình yên nhưng thiếu đi hạnh phúc thì họ chọn bước tiếp để khám phá phía chân trời mới ở con đường khó đi ấy,dẫu thật sự nó rất khó khăn nhưng qua đi tất cả chúng ta sẽ nhận lại cho mình thành quả xứng đáng,nếu kết quả không như ta mong muốn thì ít nhất ta cũng đã từng hết mình với cuộc đời chỉ được sống một lần duy nhất này.
"Sắp gả cháu đến nơi rồi vẫn còn tình tứ như mới cưới,còn bên kia nữa khóc lóc xong chưa,con gái mấy người sắp theo chồng rồi dành nước mắt mà khóc tiễn nó đi làm con người ta đi này",Mean lại muốn trêu ghẹo để cùng cãi nhau đây mà.
Queen lớn lên thừa hưởng nét đẹp tuyệt vời từ 2 ông ba ngàn người hâm mộ mà xuất chúng hơn người,khí chất con bé tỏ ra có thể bức chết người đối diện nếu tâm lí người đó mong manh,18 tuổi con bé đã đưa công ty trở lại đường đua sau biết bao năm vắng bóng,cũng từ đó mà cô bé quen biết với một chàng kĩ sư nhát gan nhưng chân thành cũng chính là tình yêu hiện tại mà cô hết lòng chăm chút.
"Thằng rể khác gì ba vợ nó đâu chứ,điên cuồng yêu một đứa tính khí trái ngang như Queen",Prat cùng Queen lớn lên đã từng một thời cậu bé không thể rời khởi vì độ bám dính của cô nàng,giờ nhìn con bé sắp lấy chồng liền không nhịn được mà trêu ghẹo.
"Cậu Prat cứ trêu con đi,con bé Hải Ly không khá hơn con là mấy đâu,mà cậu cứ yên tâm người như ba Yin con vậy mà còn sở hữu được bảo vật quốc gia là ba War của con đấy,đừng có mà xem thường mấy đứa hăm chúng nó,toàn là những người hiếm có khá tìm thôi đấy",Queen lớn lên ngoài hội tụ đủ nhan sắc của Yin War thì cái tính cũng trọn vẹn thừa hưởng nốt luôn.
Ngoài thương trường Queen sẽ giống với Yin là kẻ lạnh lùng sắc sảo vô cùng quyết đoán,sát thủ mà ai nghe qua cũng sẽ run sợ nhưng ngòai xã hội lại vô cùng giống War vui vẻ,hòa đồng nhưng độ đanh đá cũng không phải dạng vừa,chàng trai sắp thành chồng cô bé cũng chẳng dễ dàng gì mới được nàng đáp trả,cũng phải trải qua biết bao là thăng trầm gian nan,có những lúc còn có ý định từ bỏ nhưng lại không cam tâm ấy vậy mà từ cái không cam tâm đó anh chàng mới chinh phục được cô nàng sát thủ lừng lẫy ấy với chiến tích đáng tự hào.
"Vì là nam châm khác cực nên mới hút được nhau và vì là tình yêu chân thành nên mới có những thử thách lòng người,hạnh phúc dù là sớm hay muộn thì rồi cũng sẽ đến,chỉ cần lòng người kiên định thì sợ gì gian nan",Bài học xương máu mà Yin rút ra được sau bao nhiêu biến cố xảy đến trong tình yêu người ta gọi là cổ tích của họ.
"Tình yêu lớn lên do cảm xúc con tim nhưng để giữ gìn phải dựa vào sự kiên định của lí trí".
☘30032022
Qyhdyyy2911♐🥀cũng sắp hoàn rồi mọi người ạ!Định sẽ đăng nhanh cho xong luôn,nhưng hôm nay tay mình bắt ngờ bị thương khá nặng không thể cử động nhiều để gõ chữ được,nên hẹn mọi người khi tay mình khỏi sẽ hoàn sau nha🥺MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ NÀ♥.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...