"Cháu bé có vấn đề về hô hấp đúng chứ,con tôm nhỏ xíu đó không gây nên mọi chuyện đâu,chúng tôi tìm được một ít nước ói vẫn còn sót lại trong phổi của bé,cho hỏi là khi sinh em bé người mang thai đã gặp tai nạn đúng chứ?,Có lẻ là một tai nạn khá nghiêm trọng đúng không vì thế nên một ít phần trong cơ thể thai nhi có tổn thương nên mới dẫn đến tình trạng xấu của hôm nay,có thể bé con từng bị bỏ ngoài không khí lạnh quá lâu nên hô hấp bé khá là nhạy cảm cộng với việc không xử lí triệt để phần nước ói còn sót lại khiến bé bị ứa tắt hô hấp dẫn đến tình trạng mất đi hơi thở và rơi vào trạng thái hôn mê sâu như hôm nay,chúng tôi sẽ tìm mọi cách để cứu cháu và cũng vì tuổi bé còn khá nhỏ nên thời gian có thể sẽ hơi lâu và khá là tốn kém mong gia đình hãy chuẩn bị kĩ càng".
Tại khoảnh khắc câu hỏi của Yin vừa dứt cái xiết tay tỏ vẻ giận dữ ấy War đã muốn cất lời để nói rõ mọi thứ nhưng cũng ngay lúc đó tình hình bé con liền không ổn Yin không kịp nghĩ gì liền bế Queen chạy vào bệnh viện còn cả nhà thì được Prom đưa vào sau.
Vị bác sĩ trung niên đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Yin nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời hợp lí bởi chính Yin cũng chẳng hay biết chuyện gì làm sao xác nhận với ông được chứ,tự suy diễn theo những nghi vấn bác sĩ đặt ra Yin có chút mất bình tĩnh và muốn biết tất cả câu chuyện ngày xưa liên quan đến Queen.
Yin lặng im bước ra từ phòng bác sĩ,đôi mắt thoáng lên chút sầu Yin ngước lên nhìn War đang lấp ló sau lưng Prom nắm chặt tay vào nhau vì lo lắng,sự tức giận trong Yin bỗng nhiên bộc phát anh mất kiểm soát quay lưng lại đấm thật mạnh vào tường khiến bàn tay chảy máu rồi chen ngang Prom nắm tay War kéo đi mất.
"Trả lời tôi biết,lí do anh chia tay là gì?,Tại sao lại giấu tôi chuyện có thai,anh cho rằng mình là vĩ nhân sao,một tay liền có thể điều khiển được cả thế giới",Kéo War đi thật xa Yin lái xe ra khu biển vắng người buông những lời chất vấn.War lại lặng im,đôi mắt cậu đăm chiêu chẳng biết là đang nghĩ gì,lần nữa Yin bị War chọc cho điên lên anh liên tục nắm lấy vai cậu lắc mạnh và lập lại câu hỏi vài chục lần nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng sóng đều đều vỗ về đôi bờ cát trắng.
War cảm nhận được sự nóng rát bên má phải của mình,một mảnh đỏ ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp,ngay lúc này War yếu đuối nhất những hạt nước long lanh cất giấu những nỗi buồn rơi lã chã trên khuôn mặt cậu,con người vừa thật mạnh tay tát vào má cậu cũng đã bất lực khụy xuống nền cát mềm,nước mắt của Yin cũng rơi xuống thấm vào từng hạt cát nhỏ bé giữa bãi biển mênh mông.
"Vì không dũng cảm để đối mặt nên anh chọn cách rời đi trong im lặng,vì bảo vệ em anh chọn một mình gánh chịu,vì bảo vệ bấu vật cuối cùng em để lại anh chọn giấu kín nhưng sau tất cả thứ duy nhất anh nhận được chỉ là niềm đau,em tuyệt tình và biến mất em không còn là đứa trẻ của ngày tháng tuổi 16 luôn chạy theo anh bất chấp nắng mưa,và cả đứa bé ấy cũng nhẫn tâm bỏ anh đi khi anh chưa được nhìn thấy nó,em nói xem là anh ngu ngốc hay vì ông trời quá tàn nhẫn".
Ôm lấy tấm lưng rộng run lên vì tiếng nấc,giọng nói đặt biệt đáng yêu của War giờ buồn thảm kinh người,hòa cùng âm vang tiếng sóng biển,cậu từng từ một từng dữ liệu một nói ra nhưng có hay không rằng mọi chuyện đã muộn rồi.
"Không phải là chính anh nhẫn tâm bỏ lại nó sao?Một đứa bé vừa sinh ra trong cơn nguy kịch nằm dưới gầm ghế đá bệnh viện lạnh lẽo,cơn gió mùa đông thổi bay đi trong nó những ấm ức tủi hờn,anh có quá nhẫn tâm không,khi dám bỏ lại đứa bé mình vừa sinh ấy mà đi tìm một hạnh phúc mới,ngày hôm đó Omr không có ka trực nhưng lại phải đến bệnh viện lấy thuốc cho Prat thì tận mắt nó nhìn thấy người mẹ thân thương của anh ôm Queen bỏ lại ghế đá bệnh viện,cô ấy gọi tôi đến và khi tôi đến nơi Queen đã phải nằm trong phòng cấp cứu vì hô hấp con bé gần như đã tàn,nhưng bằng sự mạnh mẽ nó đã vượt qua và ở lại với cuộc đời khắc nghiệt này,một thằng con nít ôm trong lòng mối hận vì vô duyên vô cớ bị người yêu bỏ không lí do ôm đứa bé chưa chắc là con mình chạy về nhờ hai ba nó chăm sóc giùm để đi tìm kiếm người sinh ra đứa bé ấy,nhưng thứ tôi nhận lại từng ba anh chính là tấm thiệp cưới và cả thông tin anh sẽ theo chồng sang Nga định cư,ông ta cấm tôi lần nữa tìm đến anh nếu không người nhận hậu quả chính là gia đình tôi".
Hơi thở của Yin loạn lên trong cơn gió đêm đen,ánh trăng mờ nhạt đủ để War thấy rằng Yin đang khóc nấc lên vì đau đớn và cơ thể gần như sấp ngã xuống mà ngất đi vì những uất ức đã tự mình giấu đi bao lâu nay,War tưởng rằng mình là người đau nhất trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra nhưng thật ra mà nói kẻ đau nhất chính là Yin vì bên cạnh anh chưa từng có một người nào để chia sẻ mọi thứ đau thương đều tự mình giữa lấy,còn về War ít nhất cậu còn có được Bever.
"Mẹ anh mang bỏ đứa bé,đứa bé thật sự không chết,đứa bé ấy vẫn còn sống và là Queen,AAAAA...mọi thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?",War hoảng loạn hỏi những câu hỏi có nghĩa gần giống nhau rồi lại nhưng kẻ bất định hét lớn vào cơn gió biển đang ầm ầm thổi qua khóm cây xanh phía sau lưng hai người.
Hệt như Yin,War khụy xuống nền cát ho mạnh vài cái rồi nôn ra rất nhiều những cánh hoa vươn màu máu,Yin bên cạnh chỉ biết đờ người vì anh thật sự đang rơi vào khủng hoảng rốt câu chuyện gì lại đang diễn ra nữa vậy,lời nói nữa vời đó của War mang hàm ý gì,tại sao định mệnh lại thích đùa đến vậy,chẳng lẽ ngay từ đầu cả hai đã định sẽ là nghiệt duyên vậy nên mới chỉ cần ở cạnh nhau là liền có chuyện,lại một rắc rối nữa diễn ra cuộn len này bao giờ mới gỡ hết đây.
☘23012022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...