Trang43:chính mình của quá khứ

114 9 2
                                    

  Căn phòng trở nên thing lặng khi Plan dứt câu chuyện,phòng bệnh giờ cũng đã có thêm vài người khác hiện diện,Plan với tay lấy cháo Boun để đầu giường,vì là bình giữ nhiệt nên cháo vẫn còn rất ấm,nhưng lạ là chiếc vòng của Prem bỗng dưng lại nằm trên nắp bình mà không phải là trên tay Prem.

  War ngước nhìn đàn chim đã bay đi và trong lòng bỗng dưng nhớ đến ba nhỏ của Boun,có lẽ những người khác không đủ ảnh hưởng đến War vì họ là nữ giới và thiên chức cũng như sợi dây tình cảm ấy là mặc định,nhưng ba nhỏ của Boun thì khác,ông ấy cũng là nam và cuộc sống khi mang thai cũng không êm đẹp là mấy.

   Trước đây đã từng nghe kể lại về sự hành hạ mà lão già kia dành cho ba nhỏ,mỗi ngày đều sẽ tra tấn tinh thần bằng những lời thô tục miệt thị thậm chí là cưỡng bức khi ông ấy vẫn đang mang thai Boun,ai cũng đã từng nghĩ ba nhỏ sẽ chọn cách bỏ đi Boun khi phát hiện bản thân mang thai,nhưng ông lại không chọn cách có cho mình tương lai tốt đẹp mà thay và đó là chọn kết hôn cùng một người đàn ông và cho Boun một mái ấm gia đình,chỉ là mọi thứ không bình yên như những gì ông ấy tính toán,nhưng dù là sai lầm thì ông ấy cũng đã vẹn toàn bảo vệ được Boun đến với thế giới xinh đẹp này.

  "Ba War huhuhu...",Tiếng gọi kèm với tiếng khóc vang lên thất thanh kéo War về lại căn phòng bệnh.

   Queen bán mạng chạy vào quăng hết tập sách sang cho Mark lao đầu về phía War khóc lóc um sùm,chuyện là Mark và Prom được đi phân công đón Queen nhưng Mark lại là chúa mù đường vậy là đi lạc hết mấy tiếng đồng hồ rồi phải nhờ đến sự trợ giúp của Prom mới mò được đến trường làm cho cô bé đợi rất lâu đâm ra cọc tính rồi nhõng nhẽo mè nheo.

   "Ba Yin bảo đợi P'Mark,con đã đợi rất lâu",Leo lên giường xà vào lòng War,Queen ngước đôi mắt cún con ngấn nước của mình lên khiến cho tâm can War xao động liên hồi.

   Cái đặt tay của Plan giúp War nhận ra một đều rằng,không phải đây là lần đầu tiên bản thân trải qua vấn đề rối rắm thế này và hiện tại người giúp được cậu chính là bản thân của quá khứ chứ chẳng phải là câu chuyện từ bất kì ai nữa.

   "Có lẽ người hiểu rõ nhất cảm giác ấy chính là con,một lần chắc có lẽ đã quá đủ rồi nhỉ?",Xiếc chặt hơn con gái trong vòng tay,War đặt nhẹ lên mái tóc non mềm ấy một nụ hôn dịu dàng,nụ cười xinh đẹp lại hiện rõ trên đôi môi thơm ngọt,chiếc má lúm tô thêm sắc duyên cho nụ cười tươi tắn,mùi vải thiều loang ra trong không khí mát lành.

   Mọi người đã đôi phần hiểu hết tất cả,không phải War cũng đã từng đứng trước lựa chọn khi mang thai Queen sao,tại lúc đó căn bệnh kia cũng dần phát tán nhưng chỉ là giai đoạn đầu nên không ảnh hưởng quá nhiều như hiện tại,nhưng War cũng đã trải qua sinh tử mới có thể sinh được Queen và cái khoảnh khắc đời này cậu nhớ mãi chính là lúc tỉnh dậy sau bao tháng ngủ miên man thì bên cạnh đã mất đi đứa con mình dùng toàn năng bảo vệ.

   Ngay lúc ấy mọi thứ trong cậu như sụp đổ,căn phòng bệnh trở nên tăm tối và mỗi ngày đối với War đều là cực hình gian khổ,tự trách rồi lại dày vò và cuối cùng là nghĩ về việc đền tội đã không ít lần Bever cứu sống War giữa ngổn ngang những viên thuốc ngủ mà cậu đã dùng để kết thúc mạng sống để có thể đến với đứa con tội nghiệp mà bản thân cho là nó đã chết đi khi chưa kịp chào đời.

   Ngày cậu nhận ra rằng Queen vẫn còn tồn tại lòng War như thể được cứu sống,không vui vẻ nhảy múa tưng bừng nhưng nụ cười trong cậu đã đủ cho kẻ khác hiểu bản thân vui sướng đến nhường nào,lần nữa rơi vào tình thế này War đã sốc,đã mệt mỏi muốn bỏ cuộc nhưng trái tim lại không nở làm như thế và rồi những câu chuyện và cả chính những đều tồi tệ trong quá khứ đã cho War một quyết định thật tuyệt vời.

   "Hai đứa ở đây thì ai ở nhà với cậu Prem",Plan vuốt nhẹ mái tóc War rồi dường như nhớ đều gì đó mà quay sang hỏi Prom và Mark,tiện tay đưa luôn chiếc vòng dặn dò hai đứa nhỏ đeo lại cho Prem.

   Những ngày mang trong bụng một bào thai không nên sống ấy đều có thể lựa chọn cho mình phương án từ bỏ chúng để cuộc đời bản thân bớt đi phần khổ sở,nhưng không họ đã dùng tình thương của bản thân đối với những sinh linh bé bổng ấy mà bảo vệ chúng khỏi vòng vây quỷ dữ để chúng chào đời với hình hài xinh đẹp.

   Tình yêu ruột thịt chính là như thế dù là giông bão hay bất kì sóng gió nào cũng không từ bỏ con mình,dù con đường họ đi đầy rẫy những tổn thương và mang nhiều nước mắt,thì bằng tình thương bao la của người mang thai họ vẫn quyết định giữa lấy nó,bảo hộ nó bằng mọi giá được đến với cuộc đời này dù cho có phải đổi bằng chính mạng sống của mình,tình yêu thiêng liêng này qua bao đời vẫn thế dù nam hay nữ thì tình yêu này cũng chưa từng có ngoại lệ khác biệt,nếu có cũng chỉ là những kẻ không tim.

   "Ta đã nói là phải coi quán mà,hai đứa tại sao không nghe lời chứ?,Xem kĩ xem có mất cái gì không?",Plan bực bội quát nạt lớn trong điện thoại khi Mark gọi báo rằng tiệm bánh đã bị ai đó lục tung lên.

   Sáng hôm nay Plan đã dậy sớm nấu cháo rồi mang sang và canh quán cho Boun vào thăm hai đứa nhỏ,nhưng được một lúc thì Prom Mark ghé sang ông giao lại trách nhiệm này để vào viện nghe ngóng tình hình,Prom được giao đi đón Queen nhưng đến khi tới giờ thì Mark có việc phải mang hồ sơ sang cho Mean nên là giành việc đi đón Queen,vì ngôi trường cô bé tiện đường cũng như là khá nổi tiếng nên Mark ngỡ sẽ dễ tìm.

   Nhưng người tính làm sao bằng trời tính,Mark đã đi lạc và phải nhờ đến Prom,thế là đành đóng cửa quán và để Prem một mình ở nhà đến đưa hai người kia vào bệnh viện,Prom cũng đã nhờ BeverPrat nhưng xui thay hôm nay Bever phải đi phải đi họp để kiểm kê lại tiền của bệnh viện trong tháng vừa rồi,còn Prat thì đang ở trường,về Bonzwin thì hai người họ phải về quê nội Bonz để cậu nhận lại tổ tiên nên Prom đành để Prem một mình,nhưng nào ngờ được khi trở về mọi thứ đều đã bị lật tung lên và một vài cái bàn còn bị phá hỏng.

    Yin thờ người đứng trước phòng nhìn Boun lao như bay vào trong mặc cho chân mình vướng vào ghế té lộn nhào chỉ để kiểm tra xem rằng Prem có bị làm hại không,lúc này trong tim Yin lại dâng trào lên nguồn năng lượng sợ hãi,anh sợ rồi bản thân sẽ giống như ba mình chỉ có thể ôm trong tay thân thể không có linh hồn.

   Tựa vào cửa vì không còn sức lực Yin lần nữa bật khóc khiến Prom Mark bất loạn,đời này Yin sợ nhất là mất đi War,một lần thôi là đã quá đủ rồi,nếu thật sự trải qua lần nữa Yin thà chọn cái chết còn hơn,nhưng hai đứa bé không có tội,không thể để chúng uất ức mà ra đi khi chưa chào đời như thế vì dù sao cũng chính là Yin cho chúng sự sống,Yin phải làm sao đâu khi đứng giữa hai sự lựa chọn đầy tổn thương này.

☘11032022
Qyhdyyy2911♐





























  

 

Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ