Nếu bạn biết được người mình thích nhiều năm nay chỉ lợi dụng mình, sau đó phát hiện bản thân chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc chơi của nhiều người khác, bạn sẽ làm gì?
Renjun đứng sau cánh cửa gỗ, tĩnh lặng mà nhìn xuống đất nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng. Giọng nói bên trong phòng vang lên rõ mồn một đập vào tai cậu.
"Tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy chứ? Renjun không có tội."
"Anh nào có làm gì, là em ấy tự đâm vào anh mà."
Giọng nói này còn xa lạ gì với cậu. Mối tình đơn phương nhiều năm, thậm chí khi bị bạn bè xung quanh xa lánh, cậu vẫn không buông bỏ được tình cảm này xuống. Một khi đã yêu, Renjun yêu điên cuồng và khờ dại, đến nỗi người bạn trúc mã bên cậu từ nhỏ cũng dần cắt đứt liên lạc với cậu.
Đánh đổi tất cả, để nhận lại sự thật rằng mình trong mắt người kia không là gì cả. Renjun bị sự thật tát một cái đau điếng người, cậu không biết tiếp theo phải làm gì, não cũng trì trệ vì những thông tin nhận được.
Hơn hết, âm thanh của sự đổ vỡ, tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cậu đang sụp đổ, lộ ra một mảng tối âm u đầy nhơ nhớp mang danh sự thật.
Cậu xoay người, vội vàng rời khỏi nơi đó. Thậm chí người vừa mới xuất hiện ở góc khuất xém chút nữa đâm vào cậu, Renjun cũng không thấy.
"Renjun, anh đi đâu vậy, bữa tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà?" Giọng nói xa xăm vọng lại trong đầu cậu, Renjun ngước mắt nhìn. Không ngờ tầm nhìn cũng mờ dần rồi tối hẳn. Cậu chỉ đâm đầu chạy đi không nhìn lại.
"Renjun, cẩn thận!"
Tác động lớn lên cơ thể cậu, Renjun cảm nhận mình nhẹ bẫng đi rồi đập mạnh xuống đường. Lúc này các giác quan của cậu trở lại, nhưng mờ ảo vẫn không biến mất.
Xung quanh bỗng dưng ồn ào hơn, đèn cũng nhấp nháy rất nhiều. Cậu cảm thấy mệt mỏi ập đến, đau đớn cũng bị đẩy lùi.
"Đừng ngủ, Renjun, tỉnh lại đi."
Không, tôi mệt rồi. Nếu còn có một cơ hội, tôi mong rằng bản thân chưa từng gặp các người.
.
.
.
"Renjun, dậy đi con, trời sáng hẳn rồi. Hôm nay không phải con có chuyện phải dậy sớm sao?" Giọng mẹ cậu vang bên tai. Renjun nặng nề nhấc mi, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, không có cảm giác đau đớn gì cả.
"Mẹ?" Cậu mở mắt, nhìn thấy người trước mặt liền không nhịn được cay khóe mắt.
"Tại sao...không phải mẹ đã?" Cậu lắp bấp không nói được trọn câu, Renjun đã nguyện cầu mỗi đêm rằng muốn gặp lại mẹ một lần duy nhất, dẫu bà chỉ là một linh hồn không hơi ấm. Bởi cậu là một đứa con bất hiếu, khi mẹ sắp rời đi cũng không trở về gặp bà lần cuối, cậu nợ mẹ ngàn lời xin lỗi.
Renjun ôm lấy mẹ, hơi ấm bà lan đến cơ thể cậu, Renjun rơi nước mắt.
"Đứa nhỏ này làm sao vậy? Nhanh dậy rồi đi học đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...