Chiều nay sẽ là tiệc sinh nhật của Zhong Chenle, mọi người trong lớp từ sáng đã bàn tán chuyện này.
Phải nói trong trường, bộ tứ được mọi người ví von như F4, Zhong Chenle là nhỏ tuổi nhất. Vừa mới vào trường đã được săn đón, trước đó đã chơi thân với bọn Lee Minhyung, sau đó rất tự nhiên mà có một chân trong hội học sinh.
Mọi người đồn rằng ai được mời đến tiệc sinh nhật cậu ta cũng thuộc hàng con nhà quyền quý, những người thường như bọn họ không chạm đến được.
Nghe nhiều đến nỗi, tận khi Huang Renjun tập xong cho đội văn nghệ vẫn còn nghe nói. Nhìn đồng hồ, còn bốn tiếng nữa là đến lúc cậu hẹn Na Jaemin, tranh thủ một chút là có thể gặp được Lee Minhyung.
Huang Renjun cầm balo đi đến phòng hội học sinh, hôm nay cũng không có ai ngoài anh ấy, có lẽ mọi người đã về chuẩn bị trước.
"Hôm nay anh đi sinh nhật Chenle phải không?"
Lee Minhyung gật đầu, sau đó lại tập trung dọn dẹp bàn làm việc của mình.
"Minhyung, vòng tay của anh đâu."
Dường như không có gì ngoài ý muốn, Lee Minhyung nói rằng chuyện hai người không thể bại lộ được, Huang Renjun đã đeo trên tay rồi, anh không thể đeo một cái y hệt được.
"Đừng lo, anh đã bỏ vào hộp cất cẩn thận trong ngăn bàn ở nhà rồi, khi nào em muốn anh đều có thể mang đến cho em xem." Huang Renjun không hề nghi ngờ, cậu cũng hiểu được nỗi khổ của anh cho nên chỉ cười nói không cần.
Huang Renjun không nói cho Lee Minhyung biết mình cũng sẽ đến tiệc sinh nhật của Chenle, cậu không muốn bí mật Na Jaemin dày công chuẩn bị lại bị lộ từ mình cho nên luôn rất kín miệng.
Đúng bảy giờ Huang Renjun có mặt ở nhà Na Jaemin, sau đó đi cùng xe với cậu ấy đến nhà Chenle.
Trên xe, hai người cũng không nói gì với nhau, Renjun nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài cũng dần đỏ lên rồi.
Na Jaemin nhìn cậu, ánh mắt vô tình chạm đến cổ tay, nơi đó đang có một chiếc vòng dây đỏ mặt cáo nhỏ. Ánh mắt cậu ấy từ ngạc nhiên sau đó chuyển đến giận dữ, cuối cùng dừng lại ở hàng mi của Renjun rồi biến thành đau lòng.
Đến nhà Chenle, người đón là quản gia, không biết hai người họ nói gì, Na Jaemin đẫn cậu đến một căn phòng thông với phòng nơi tổ chức tiệc, bảo cậu ngồi chờ là được. Sau đó người giúp việc đẩy một xe đẩy bánh kem và bên dưới là hộp quà lớn được gói cẩn thận.
"Cậu nhờ tôi đẩy chiếc xe này ra ngoài?" Renjun không hiểu được mạch não của người này bị cái gì, chuyện này không phải để người giúp việc làm là được sao?
"Cậu không hiểu rồi, Renjun là điều bất ngờ trong bữa tiệc hôm nay mà. Chenle nó thích cậu lắm, có cậu xuất hiện không phải là điều bất ngờ với nó sao?"
Huang Renjun chịu thua với logic của Na Jaemin rồi. Không hiểu người này nhìn từ góc độ nào mà thấy Chenle thích cậu, dù sao cũng đã đến đây rồi, không lẽ bây giờ lại ra về, khách bên ngoài cũng khá đông rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...