Chương 20: Tôi đau quá Jeno

1.1K 114 1
                                    


Lee Minhyung rời khỏi ghế hội trưởng, Na Jaemin là người lên thay anh ta.

Huang Renjun mỗi ngày không cần phải gặp Lee Minhyung khiến cho cậu sống vô cùng thoải mái. Từ sau chuyện bị tung tin đồn giả, mọi người đối với cậu lại trở về bình thường nhưng Huang Renjun không muốn để những người đó vào mắt.

Hôm nay Park Jisung lại có lịch hẹn cùng học nhóm với hai người bọn họ. Năm cuối cấp này ai cũng bận rộn ôn thi, từ đầu năm không khí đã tràn ngập sự căng thẳng, Huang Renjun sau một năm thì cũng nắm lại được kiến thức, cậu bây giờ chỉ cần tập trung học những môn cần để thi đại học mà thôi.

Ba người bọn họ chọn quán kem bên ngoài trường để học, Lee Donghyuck vừa đến đã gọi ngay bốn ly kem, cậu ấy tự mình ăn hai ly.

Huang Renjun đã tính rất kỹ, cậu vẫn giỏi nhất về kinh tế, vậy thì thi vào trường kinh tế đi, những kiến thức thực tiễn cũng giúp ích khá nhiều sau này.

"Sau này chúng ta có còn được đi chơi với nhau như thế này không?" Lee Donghyuck ăn xong hai lt kem, cắn muỗng ngồi ngẩn ngơ nhìn ngoài đường.

Renjun chắc chắn rằng bọn họ khó có thể như bây giờ, ai rồi cũng sẽ bận rộn với cuộc sống của mình mà thôi, nhưng cậu vẫn lựa chọn nói dối với Donghyuck. "Muốn thì hẹn nhau thôi, có gì đâu."

Thời học sinh nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm lần thứ hai như cậu.

Renjun mặc dù biết mình phải bước tiếp nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà tiếc nuối thời khắc này.

Sau khi tạm biệt hai người họ, cậu một mình đi về nhà. Giữa đường thì nhận được một email đến từ địa chỉ lạ, Renjun chỉ nghĩ đó là tin rác cho nên không đọc ngay.

Về đến nhận tận tối cậu mới nhớ ra mà kiểm tra mail, vừa mở lên đã nhìn thấy hình chụp Lee Minhyung ôm eo một cô gái.

Renjun nhìn khung cảnh phía sau, đoán là khuôn viên trường đại học của anh ta.

Vẫn là bản tính con người vĩnh viễn không thay đổi được. Huang Renjun biết Lee Minhyung xem thường mối quan hệ này, nhưng ở sau lưng cậu lại cặp với người khác, nhưng lại không muốn dứt khoát với cậu.

Huang Renjun muốn xóa thì bỗng dưng nhớ đến Lee Jeno và Na Jaemin. Bây giờ hai người họ đã biết được mối quan hệ của cậu và Lee Minhyung, Renjun không thể bỏ qua cơ hội này được.

Cậu nhắn cho Na Jaemin một tin nhắn, nói rằng mình muốn tâm sự với cậu ấy, Na Jaemin tất nhiên đồng ý không suy nghĩ nhiều, tin nhắn đáp lại rất nhanh.

Hai người gặp nhau ở một công viên gần trường học, giờ này mọi người cũng không còn đi lại ở chỗ đó nhiều, Huang Renjun cùng Na Jaemin ngồi trên băng ghế đá.

"Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Bạn của tôi yêu một người, nhưng mà người đó sau lưng cậu ấy đi với một người khác, cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ."

Nói rồi Huang Renjun im lặng rơi nước mắt, cậu cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình. Na Jaemin quay sang nắm lấy vai cậu, xoay người Renjun về phía mình.

"Nói với bạn của cậu, bỏ người đó đi, không phải còn có người khác luôn chờ đợi cậu ấy hay sao?"

"Nhưng mà bạn của tôi rất yêu anh ấy, phải làm sao đây."

Huang Renjun nhìn thấy trong ánh mắt Na Jaemin tồn tại sự thương xót cùng với giận dữ. Cậu hiểu rất rõ, chắc chắn một trong hai người bọn họ đã gửi hình cho cậu.

Hai người ôm nhau trên băng ghế đá rất lâu, đến khi Renjun bị sương đêm làm cho lạnh đến nỗi hắt xì một tiếng thì Jaemin mới đưa cậu về.

Sự dịu dàng của Jaemin, Huang Renjun hoàn toàn cảm nhận được, nó xuất phát từ tình yêu. Nhưng lý trí cậu đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào trả thù, Huang Renjun nhìn bóng dáng Na Jaemin rời đi, lẩm bẩm tiếng xin lỗi với cậu ấy.

Lee Jeno muốn lên sân thượng để hóng gió, không ngờ lại gặp Huang Renjun ở đây. Cậu ấy định đến chào thì nhìn thấy Renjun đưa tay lên quẹt ngang mắt.

"Cậu sao thế?"

Huang Renjun sớm đã biết Lee Jeno sẽ xuất hiện ở đây, nhưng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. Lee Jeno giữ lấy tay cậu, dùng một chiếc khăn tay thay cậu lau sạch.

"Lại có chuyện gì buồn sao?"

Huang Renjun lắc đầu, Lee Jeno ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ấy giang tay ra, nhìn về phía cậu. "Cậu biết tôi luôn sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai mà đúng không?"

Chỉ chờ có vậy, Huang Renjun nhào vào lòng cậu ấy, khóc nấc lên. Lee Jeno đau lòng mà xoa lưng cho cậu, đến nỗi một mảng áo bị ước đẫm nước mắt của Renjun.

"Tôi đau quá Jeno."

Lee Jeno nhíu mày, cậu ấy hoàn toàn biết được lý do vì sao Renjun lại như vậy. Nhưng mà không thể nói ra lời an ủi thích hợp được, trong lòng chỉ tự trách bản thân mình không nghĩ đến cảm xúc của Renjun.

Chiều hôm ấy Lee Jeno có gặp Na Jaemin ở phòng hội học sinh, hai người đứng đối diện nhau.

"Sau này đừng gửi hình của Lee Minhyung cho Renjun nữa."

"Có ý gì? Không phải sáng kiến của cậu sao?" Na Jaemin nâng chân mày, nhìn Lee Jeno đang tràn ngập đau xót trước mặt.

"Sau này tìm cách khác, cậu ấy nhìn thấy hình ảnh đó không vui." Na Jaemin không hỏi tại sao cậu ta biết Huang Renjun không vui, nhưng trong lòng đã sớm không còn muốn dùng cách này nữa rồi.

Từ sau hôm đó, không còn hình ảnh nào của Lee Minhyung được gửi đến cho cậu. Huang Renjun càng hiểu hơn được vị trí của mình trong lòng hai người kia. Cậu mỉm cười, xóa đi tấm hình kia, những thứ dơ bẩn thế nên không nên lưu lại bên người quá lâu.

______________________

Quà mùng một nha 😁

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ