Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến, Renjun đứng phía sau hậu trường đợi đến lượt.
"Renjun, anh uống cái này đi." Chenle đi đến bên cạnh đưa cho cậu một chai nước, Renjun không nhận. "Anh không khát, cảm ơn."
Chenle bị từ chối cũng không giận mà để chai nước bên cạnh đồ của cậu. Từ sau ngày hôm đó, thái độ của Chenle đối với Renjun cũng xem như là hòa hoãn, ít nhất hai người cũng không nói với nhau câu nào, làm chuyện mình cần làm thôi.
Lúc sắp ra bên ngoài, Renjun hít sâu một hơi bình tĩnh. Nghĩ lại thì, cậu đã từng phát biểu cũng như biểu diễn dương cầm rất nhiều lần trước đây, nhưng đứng hát thì vẫn là lần đầu.
Khóe miệng Renjun khẽ nhếch, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình lại nhìn thấy người ngồi ở hàng đầu tiên bên cạnh các thầy cô, không ai khác chính là Lee Minhyung.
Trước đây, người nọ cũng như vậy, khi cậu đứng trên sân khấu, anh ấy cũng có mặt trong hàng ghế khán giả bên dưới mà xem biểu diễn. Renjun không hiểu, có lẽ cậu đã chìm quá sâu vào ảo tưởng của bản thân, cho nên những năm qua không hề nhìn thấy điều gì kỳ lạ từ Minhyung.
Khi con người yêu quá nhiều, họ sẽ tự khoác lên người đối phương một hào quang chói sáng, mà khi đó, chỉ còn nhìn thấy những điểm tốt của họ.
Sự mù quáng đó dễ dàng dẫn đến những sự tuyệt vọng, một khi ánh hào quang đó biến mất, sự thật một lần nữa xuất hiện sẽ khiến chúng ta vùng vẫy trong vũng lầy của lời nói dối.
Âm nhạc bắt đầu vang lên, cậu nhìn sang đối diện thấy Chenle cũng đang nhìn mình. Cậu khẩu hình của cậu ấy, hình như đang muốn nói gì đó.
'Cố lên.'
Renjun bỗng dưng giật mình, anh bỗng nhận ra từ lâu rồi mình chưa từng được nghe người khác cổ vũ nữa. Từ trước đến nay, những điều anh làm đều khiến những người xung quanh mình khó mà chấp nhận được, cho nên không ai thật sự đồng tình với bản thân.
Renjun lắc đầu, giây phút này bỗng dưng lại yếu lòng. Ở trong bóng tối quá lâu, đến khi gặp lại ánh sáng, lại cảm thấy nó quá chói chang.
Bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay của khán giả, ánh đèn sân khấu chiếu rọi theo bước chân của cậu. Renjun cất giọng hát, lần đầu tiên, trước nhiều người như vậy.
Cảm giác này vừa quen thuộc vừa mới mẻ khiến cậu căng thẳng. Không kìm được tầm mắt mà nhìn xuống bên dưới hàng ghế khán giả, không hiểu sao ánh mắt lại nhìn thấy người đó.
Lee Minhyung cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh ta nhìn cậu hệt như những lần mà cậu không làm theo ý anh ta, Renjun rùng mình. Không dưới một lần cậu đã nhìn thấy loại ánh mắt này trong những lần hiếm hoi mà hai người đối mặt với nhau, và sau đó những gì cậu nhận lại được càng lúc càng kinh khủng hơn.
Sau khi kết thúc, Renjun nhanh chóng lui ra sau hậu trường. Cậu đi đến chỗ mình để đồ, nhanh chóng gom mọi thứ rời đi.
Nếu đã nghiêm túc muốn rời khỏi người đó, cậu cần phải tuyệt đối thoát khỏi sự khống chế của anh. Đối với tính cách thời điểm này của Lee Minhyung cũng không hẳn là vô tình máu lạnh như nhiều năm sau, nhưng cái gì thuộc về bản chất vẫn không thay đổi. Việc cậu từ chối đến hội học sinh làm thư ký mà đến đội văn nghệ có lẽ đã khiến anh ta không vui.
Renjun muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, chuyện đi du học có lẽ là phương án nhanh nhất mà hiện tại cậu có thể dùng để xoay chuyển tình thế.
Hơn nữa ra nước ngoài nếu cần thiết cậu còn có đường lui cho ba mẹ mình nếu có bất trắc. Biết được tương lai một điểm mạnh ở đời này của Renjun, nhưng nếu sự xuất hiện của cậu tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho tương lai, những chuyện cậu nắm được trong tay cũng xem như vô dụng.
"Anh Renjun." Cậu nghe được âm thanh gọi tên mình, vội quay ra phía sau, Chenle đứng đấy lúc nào không hay. Renjun giật mình, nhận ra mình đã đứng yên như vậy được một lúc rồi.
"Anh không sao chứ?"
"Không có gì, tôi có chuyện đi trước."
Mới vừa ra khỏi cửa hông của hội trường, bỗng dưng có người giữ cậu lại. Renjun muốn vùng ra thì người đó càng nắm chặt hơn.
"Renjun." Nhìn thấy người trước mặt, Renjun bình tĩnh hơn một chút. Là Park Jisung.
Renjun đang phản ứng quá khích với biểu hiện của Lee Minhyung. Cũng bởi những chuyện trước đây còn in sâu trong tâm trí cậu, nó gây ra một phản ứng kháng cự đối với những gì Minhyung biểu hiện. Nói một cách đơn giản, cậu đang sợ hãi anh ta, chỉ muốn chạy trốn.
"Cậu đi đâu, gấp gáp như vậy?"
Hiện tại chỉ có Park Jisung mới khiến cậu bình tĩnh lại được. Bởi vì sự xuất hiện của cậu ta chỉ có ở đời này, Park Jisung chính là biến hóa từ hiệu ứng cánh bướm giúp cậu nhận thức được bây giờ mọi chuyện đã không còn giống như trước đây nữa.
"Park Jisung, làm ơn, hãy ôm tôi một cái."
Park Jisung rất ngạc nhiên với yêu cầu này của cậu, nhưng cũng không từ chối, giang tay ôm lấy cậu vào lòng.
Renjun được Park Jisung đưa về nhà trên con xe đạp, ban đầu Renjun rất nghi ngờ khả năng cầm lái của cậu ta. Nhưng sau đó thì cũng an toàn về được nhà.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu. Cậu vào nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi."
Renjun quay người vào nhà, sau khi mở cửa bên trong, vẫn còn nhìn thấy Park Jisung đứng đó đợi cậu. Renjun phẩy tay với cậu ấy rồi đi vào trong.
"Hôm nay biểu diễn thế nào?" Mẹ cậu ngồi trong phòng khách hỏi. Renjun đáp vài câu có lệ sau đó lên phòng.
Ngã ra giường, Renjun không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy hôm nay. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân bị ảnh hưởng sâu sắc đến như vậy trước Minhyung.
Cậu thử suy nghĩ, nếu là trước đây, nếu Minhyung bảo cậu đến làm thư ký cho hội học sinh, câu trả lời của cậu sẽ là gì. Chắc chắn là sẽ làm theo, hơn nữa còn nhiệt tình đến mức không chịu được.
Có lẽ là sự thay đổi nhanh chóng của cậu khiến anh ta không quen, Renjun tự nhủ. Một thời gian nữa, có lẽ anh ta sẽ quên mất đi cậu mà tập trung vào chuyện của mình như trước đây.
Đúng vậy, cậu chỉ là đang lo lắng quá mức thôi. Hiện tai mối quan hệ giữa cậu và Minhyung vẫn chưa là gì hết, nói anh ta quan tâm cậu cũng không hẳn, thời gian sẽ khiến mọi thứ biến mất thôi, cậu tin thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...