Chương 30: Đừng sợ, anh đây

1K 103 2
                                    

Hôm nay cậu có việc phải ra ngoài cũng với Lee Minhyung, anh ta quả thật mang theo cậu đi làm quen với công việc trong công ty.

Lee Minhyung ngồi phía sau xem tài liệu còn cậu ngồi ở phía trước nhắm mắt nghỉ ngơi, không khí trên xe khá im lặng. Bình thường anh ta mang theo vệ sĩ nhưng hôm nay chỉ một tài xế đi theo mà thôi.

Vị đối tác này là một người rất có máu mặt, cả Lee Minhyung cũng phải dịu xuống mấy phần so với bình thường. Renjun vẫn luôn rất chuyên nghiệp, cậu trợ giúp cho Lee Minhyung không chỉ ở đời này mà từ đời trước cho nên rất hiểu ý của anh ta.

Mặc dù như vậy nhưng cũng tốn kha khá thời gian, đến tận chiều mới hoàn thành xong mọi thứ và ra về. Renjun mệt mỏi đi bộ ra xe, đang muốn mở cửa trước thì Lee Minhyung kéo tay cậu ngồi vào ghế sau.

"Em mệt rồi, ngồi phía sau nghỉ ngơi cho thoải mái."

Cậu ngồi lên xe, mắt liền muốn khép lại. Renjun ngáp một cái rồi cởi áo khoác tự đắp lên người mình, nghiêng đầu dựa kính xe chợp mắt.

Một lát sau bị chấn động trong xe làm cho tỉnh táo, Renjun nhìn sang thì thấy sắc mặt Minhyung rất căng thẳng, mà xe cũng đang chạy với tốc độ rất cao.

"Có chuyện gì?"

"Có người theo đuôi."

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, thắt chặt dây an toàn rồi hơi quay đầu nhìn ra sau, đúng là có hai chiếc xe đang theo đuôi bọn họ. Đây là đường cao tốc, muốn cắt đuôi cũng khó, chỉ có thể chạy tốc độ cao mà vào nội thành.

Nhưng không đợi bọn họ vào được nội thành, hai chiếc xe đã đuổi tới, áp sát vào xe muốn đẩy bọn họ văng khỏi đường. Hai bên đường là rừng cây hoang vắng, hơn nữa xe đâm xuống chắc chắn sẽ bị thương, nguy hiểm hơn còn có thể mất mạng do nổ xe.

Cảm giác này cậu đã trải qua một lần, Renjun nắm chặt dây an toàn, cả người run rẩy mất kiểm soát. Lee Minhyung thấy cậu như vậy liền không màng bản thân mà tháo dây an toàn nhích sang ôm lấy trấn an cậu.

"Đừng sợ, anh đây."

Tầm nhìn Huang Renjun dần trở lại, cảm nhận được cái ôm ấm ấp của anh, cậu đã bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng, tập trung phân tích tình huống hiện tại.

Nếu bọn họ đã muốn lật xe họ, bây giờ muốn tránh cũng không được. Chi bằng mình tự tìm đường thoát thì hơn. Renjun nói tài xế đâm thẳng vào cánh rừng kia, bọn họ sẽ không đuổi theo nữa, nói Lee Minhyung nhanh chóng liên hệ cứu viện bên ngoài.

Lee Minhyung đã thông báo cho người của mình từ đầu, chỉ là bọn họ vẫn chưa đến kịp, bây giờ đang trong tình huống rất nguy hiểm.

Chiếc xe đánh lái đâm thẳng vào rừng cây, trượt dài một đoạn rồi mới dừng lại. Hai chiếc xe phía sau cũng dừng lại bên đường, như đang quan sát. Được một lúc rồi lại lái đi mất, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn sau đó lay Renjun, cậu cũng chỉ nhắm mắt mà thôi cho nên liền mở mắt nhìn anh.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, mau rời khỏi đây."

Ba người leo ra khỏi xe, không đảm bảo rằng đám người đó không quay lại cho nên họ đi sâu vào bên trong một chút rồi mới dừng lại chờ cứu viện.

Renjun thấy cánh tay bên trái của Minhyung bị thương, cậu xé áo sơ mi của mình rồi cầm máu cho anh tạm thời. Lee Minhyung thấy vậy cũng không nói gì, im lặng nhịn đau cho cậu băng bó.

"Chủ tịch, bên kia có tiếng động." Lái xe chỉ về một hướng sau đó đẩy hai người lùi lại, rút sút từ bên hông ra. Lee Minhyung tay không bị thương ôm lấy cậu, tay còn lại cũng rút súng ra im lặng chờ.

Từ phía sau lùm cây xuất hiện hai người áo đen, bọn họ không đảm bảo có phải người của bọn ban nãy hay không nên không động thủ ngay. Phía sau bỗng dưng xuất hiện thêm hai người nữa, đều có vũ khí trên tay.

"Kiểm tra trong xe đi." Một người trong đó lên tiếng, lúc này cả tài xế và Lee Minhyung đều đã đặt tay lên chốt an toàn, im lặng nhìn động tác của bọn họ.

Bốn người kia kiểm tra xe không có ai liền đi xung quanh kiểm tra. Bìa rừng không nhiều cây, nhưng càng sâu bên trong thì bụi cây cũng nhiều, bọn họ không dám manh động cho nên luôn đi cùng nhau.

Chỉ có hai người có súng thì không thể đấu lại bốn, thậm chí Lee Minhyung còn bị thương. Tài xế dùng đá phân tâm bọn họ sau đó di chuyển sang chỗ khác, Lee Minhyung giữ chặt cậu bên người mình, núp ở chỗ cũ.

Bên kia đã tách ra làm hai, hai người đi theo âm thanh kiểm tra, còn hai người con lại thì đi gần đến chỗ bọn họ.

Tài xế xông ra siết cổ một tên, tên còn lại bị anh ấy đá một cú, hai người bên kia vì giật mình liền quay lại nhìn mà mất cảnh giác, bị Lee Minhyung từ trong bụi cây bắn bị thương ở vai.

Huang Renjun nhìn người nọ ngã xuống đất thì giật mình, cậu được Minhyung kéo đứng lên ra ngoài. Bọn họ lại tiếp tục đi chỗ khác, tránh cho còn người của bọn họ lại tìm đến.

Lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng sột soạt, Renjun quay đầu lại thấy một tên trong số đó còn cố chĩa súng về phía Lee Minhyung, Renjun không nghĩ nhiều liền nghiêng người chắn cho anh. Tên đó bị vệ sĩ bắn, gục tại chỗ.

Viên đạn bắn không trúng, chỉ sượt qua đầu vai cậu, nhưng cũng chảy rất nhiều máu. Renjun đau đớn ngả vào lòng Lee Minhyung. Cậu vừa mới nhập viện cách đây không lâu, bây giờ lại tiếp tục mất máu cho nên rất nhanh sắc mặt đã trắng bệch.

"Huang Renjun, nhìn anh, không được ngủ." Lee Minhyung đè lên bả vai cậu cầm máu, thấy cậu muốn nhắm mắt liền la lên.

"Đau..."

"Chịu khó một chút, người đến đâu rồi, sao còn chưa xuất hiện." Lee Minhyung hét lên với tài xế, anh ta hoảng hốt muốn lấy điện thoại ra điện nhưng phía ngược lại có tiếng động nên chỉ đành cầm chắc súng lên phòng vệ.

May là cứu viện đến, bọn họ giải quyết đám người còn lại, Lee Minhyung bế Renjun lên mang ra ngoài.

"Renjun tỉnh táo lại, em không được ngủ."

Ngồi trên xe, Lee Minhyung liên tục giữ tỉnh táo cho cậu, mà Renjun đau đến tê dại đầu óc, nghe tiếng được tiếng không.

Trong lúc mê man, cậu nhìn khuôn mặt Lee Minhyung, bỗng dưng nhìn thấy anh ta rơi nước mắt. Renjun đưa tay lên sờ thử, đúng là hơi ẩm ướt. Đôi môi cậu run rẩy vì đau cũng không nhịn được mà cong lên.

"Anh cuối cùng cũng rơi nước mắt vì em rồi đó sao?"

Sau đó cậu ngất lịm đi trong lòng Lee Minhyung.

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ