Huang Renjun hẹn gặp Zhong Chenle tại một quán cafe gần công ty, hiện tại chỉ mới đầu giờ chiều cho nên không có nhiều người ngồi lắm.
Hiện tại chỉ có Zhong Chenle là cậu vẫn chưa chắc chắn cậu ta có liên quan gì đến vụ tai nạn hay không. Chủ tịch Zhong ra tay giúp Lee Minhyung lật đổ ba mình, chưa chắc gì cậu ta đã biết.
"Anh." Zhong Chenle đi về phía cậu, vẫn dáng vẻ trẻ con năm đó, không hề thay đổi, khuôn miệng mèo cười với cậu.
Ngày hôm qua khi cậu chủ động liên lạc với cậu ta, giọng Chenle ban đầu có vẻ rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó chuyển sang hào hứng, nhất là sau khi cậu nói rằng mình muốn hẹn cậu ta đi cafe trò chuyện.
"Lâu rồi không gặp, em đã trưởng thành hơn nhiều nhỉ?"
Zhong Chenle cười cười, ngồi đối diện cậu, ánh mắt không hề dời khỏi khuôn mặt cậu. Renjun nhấp môi một ngụm cafe, sau đó vào chủ đề chính.
"Bây giờ anh đang làm việc cho Lee Minhyung."
Sắc mặt Zhong Chenle hơi cứng lại nhưng sau đó lại bình thường lại. "Hai người vẫn còn bên nhau sao?"
Huang Renjun chỉ không nói gì, chỉ nhìn cậu ta. Zhong Chenle hắn giọng rồi nói tiếp.
"Vậy thì tốt quá, còn chưa tốt nghiệp đã có nơi làm việc rồi."
"Anh nghe nói em sẽ trở về thừa kế công ty của gia đình."
Nói đến chuyện này cậu ta hơi dựa vào ghế, dáng vẻ bất đắc dĩ hiện lên. "Muốn trốn còn không được, em muốn đi du học nhưng mà ba em không cho, buộc em phải nhanh chóng lên thay ông ấy."
Dừng lại một chút, Chenle nói tiếp. "Nếu có người có thể giúp em thì hay rồi. Anh chẳng hạn?"
Zhong Chenle vẫn là kiểu nói chuyện thẳng thắng như vậy, Renjun cười khẽ sau đó dời tầm mắt xuống ly cafe của mình.
"Thời gian qua em vẫn chưa vào công ty làm việc sao?"
"Cũng có, thời gian trước ba em bỗng dưng lại muốn em gấp rút về công ty học tập chuẩn bị thay ông ngồi vào ghế chủ tịch, không hiểu là chuyện gì nữa."
Lee gia thay chủ, Na thị lại muốn nhúng tay vào, Zhong chủ tịch không gấp cũng kỳ lạ. Hơn nữa chuyện tai nạn có liên quan đến ông ta, nếu không may bị điều tra thì Zhong thị sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Có lẽ ông ấy cũng không an tâm về Lee Minhyung lắm khi mà vội vàng muốn thoái vị như vậy. Một người mà đến ba mình cũng dám tính kế, hẳn là ông ta sợ sau khi anh ta làm được chuyện rồi sẽ phản mình cho nên tự lui trước.
"Anh hẹn em ra chỉ để nói chuyện công việc thôi sao?"
"Không có, lâu không gặp nên muốn hỏi thăm tình hình của em hiện tại thôi."
Zhong Chenle nhìn cậu hồi lâu sau đó nói, "Sắc mặt anh sao tệ vậy? Không khỏe à?"
"Ừ, em cũng biết đó, ba mẹ anh..."
"Chuyện tai nạn em cũng đã nghe qua rồi, chia buồn với anh, nếu có khó khăn gì thì nói với em, em chắc chắn sẽ giúp anh."
"Cảm ơn Chenle."
Huang Renjun mỉm cười, hai người nói thêm vài câu rồi Chenle phải đi trước nên cậu ngồi một mình trong quán cafe. Bình thường cũng hay ngồi như thế này cho nên Renjun không thấy gì là khó chịu, cậu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ, trời nắng chói chang in bóng mọi thứ xuống đường.
Bên ngoài xuất hiện một chiếc xe taxi, người bước xuống lại vô cùng quen thuộc, Renjun nhìn thoáng qua liền mở to mắt, là Lee Donghyuck.
Nơi này so với trường cậu ấy là hai hướng ngước nhau, không thể nói ngẫu nhiên đi ngang xuống uống cafe được. Cảm giác sục sôi trong người khiến Renjun không kìm chế được nụ cười, có phải cậu sắp phát hiện được chuyện gì đó thú vị không?
Lee Donghyuck đi vào, gọi một ly cafe sau đó đi đến một chỗ khá gần cậu ngồi xuống, Renjun đã sớm có chuẩn bị, cậu quay người lại hướng cậu ta cho nên nếu không để ý chắc chắn không thể nhận ra được.
Một lát sau thì người còn lại cũng xuất hiện, đúng như cậu dự đoán, Lee Minhyung một thân áo vest đi đến ngồi đối diện Donghyuck.
Quán cafe khá yên tĩnh, buổi chiều thế này cũng không đông người cho nên cố hạ thấp giọng thế nào thì Renjun vẫn nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Đã tìm được chưa?"
"Mẹ em không có giữ, chắc là ở nơi khác. Anh nói xem, có phải ở chỗ của vị kia không?"
Lee Minhyung chống trán, nhăn mày không nói. Sau đó lại thở dài một hơi, "Nếu ở chỗ của ngài Huang, Renjun hẳn đã nói cho anh rồi."
"Nếu cậu ấy không biết thì sao? Mấy chuyện này được ông ấy giữ bí mật mà, anh cho người đến nhà cậu ấy tìm xem."
"Đó là nhà của Renjun, để anh tính sau."
Huang Renjun sờ vào túi của mình, thứ tưởng xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Cậu nhìn bóng hai người họ phản chiếu trên cửa sổ, im lặng lắng nghe
"Anh luyến tiếc cậu ấy à? Không phải anh nói sau khi tìm được bản di chúc sẽ chia tay Renjun sao, đừng nuốt lời, anh là người thừa kế Lee thị, không thể giữ một người đàn ông bên người được, mau kết thúc rồi kết hôn đi."
Lee Minhyung siết nắm tay của mình, trợn mắt nhìn Lee Donghyuck ngồi đối diện.
"Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì?"
"Thì sao, Renjun đang sống cùng tôi, anh thì không thể cho cậu ấy tương lai, có chuyện gì vướng mắt sao?"
"Đáng lẽ tôi không nên chỉ chú tâm vào tên Na Jaemin mà còn phải để ý cả cậu nữa, bạn thân ạ."
"Rồi anh cũng không thể ở bên cậu ấy nữa đâu chủ tịch Lee, chỉ có tôi mới có thể cùng cậu ấy đi đến cuối cuộc đời thôi."
Cuối cùng câu chuyện lại kết thúc ở chỗ cậu, Renjun không nghe được thêm manh mối nào đáng giá nên chỉ uống cafe của mình.
Vì bản di chúc này mà tốn thời gian ở bên cậu, cuối cùng Lee Minhyung đang muốn làm cái gì vậy? Không lẽ sau khi tìm được rồi muốn thủ tiêu luôn cả cậu, Renjun cảm thấy tờ giấy đó dần trở thành một bản tử hình vậy, ai biết được nó cũng không được yên thân.
Nhưng nó cũng không phải không có giá trị, ngược lại nếu ai có thể dùng được nó, không phải lại trở thành thanh bảo kiếm hay sao?
_________
Dạo này quên cập nhật truyện nên đăng bù cho đầy đủ như đã hứa , mọi người đã xem Rung chuông vàng của NCT chưa, hài phải biết😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...