Huang Renjun mang một ly cafe vào phòng làm việc cho Lee Minhyung, thời gian này cậu có nhiều thời gian rảnh để đến công ty thực tập hơn. Công việc không nhiều, chủ yếu là xử lý giấy tờ và ghi chú, đời trước cậu đã làm quen cho nên không tốn nhiều thời gian lắm.
Lee Minhyung nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn cậu sau đó hướng ánh mắt theo cậu.
"Uống cafe đi, chút nữa em mang cơm trưa vào cho anh."
"Cảm ơn em."
Renjun đi đến bên cạnh đặt ly cafe xuống, nhìn thoáng qua giấy tờ trên bàn, phía trên có đề tên công ty của Zhong thị, gần đây bên đó gửi rất nhiều dự án sang, hẳn là hai bên đã gần như cùng đứng trên một chiến tuyến rồi.
"Renjun này, em vẫn ở nhà của Donghyuck sao?"
"Đúng vậy, cũng quen rồi, em không muốn chuyển đi nữa."
Lee Minhyung kéo tay cậu ngồi xuống đùi anh ta, Renjun thuận theo ngồi vào lòng anh ta. Một tay anh ta vòng lấy eo, một tay thì sờ tóc cậu.
"Nhà em bên kia không có người chăm sóc sao? Có cần anh kêu người đến dọn dẹp không?"
"Không cần, cuối tuần em cũng có về dọn dẹp lại, không phiền anh đâu."
Cậu biết anh ta muốn cái gì, dù sao thì cho người đến cũng không tìm được gì, nhưng cậu không muốn anh ta cho người động vào đồ trong nhà của cậu, với một mục đích không trong sạch như vậy.
Điện thoại trên bàn của Lee Minhyung đổ chuông, Renjun liếc nhìn, một cái tên nữ tính đang gọi đến. Lee Minhyng nhanh như chớp bấm tắt màn hình, không cho cậu nhìn nữa. Renjun đứng lên, nói anh bận thì làm việc tiếp đi, cậu ra ngoài.
Sau khi đi khỏi phòng Lee Minhyung, Huang Renjun lại đến một căn phòng gần đấy, cậu gõ cửa hai lần thì bên trong vang lên âm thanh mời vào.
"Có chuyện gì không Renjun?"
"Mình có chuyện muốn nhờ cậu."
Renjun lấy ra trong túi một tờ giấy, chính là bản di chúc kia, sau đó đưa sang Jeno xem.
"Cậu xem cái này đi, mình tìm thấy nó ở nhà mình. Trước đây không phải cậu đã từng học luật sao, có phải cái này là giả không?"
Lee Jeno cầm lấy xem, sau đó ngạc nhiên nhìn nội dung tờ giấy. Cậu ta hoang mang lật qua lật lại tờ giấy, Renjun bên cạnh cũng chỉ im lặng ngồi nhìn, không lên tiếng.
"Cậu có biết tại sao Donghyuck lại có tên trong này không? Hai người họ là anh em sao?"
"Renjun à, thứ này cậu không thể giữ được, cứ đưa cho mình được không, mình giải quyết giúp cậu."
"Cái này quan trọng lắm sao?"
"Không hẳn, nhưng mà cũng không phải tờ giấy đơn giản. Cậu đã đưa nó cho những ai xem rồi?"
"Chỉ một mình cậu thôi, Jeno biết tớ tin tưởng cậu mà."
Huang Renjun cười, Lee Jeno hơi ngừng lại một chút rồi lại cong mắt cười với cậu.
"Không sao, cứ để mình lo."
Huang Renjun im lặng một chút rồi lại nói nhỏ, "Cái này có phải ảnh hưởng xấu đến anh Minhyung không?"
Lee Jeno ra vẻ không biết, chuyện trong nội bộ Lee thị, người ngoài như bọn họ không biết được, cũng không hiểu sao lại xảy ra biến hóa như thế này.
Renjun không ý kiến, nói mình cần phải đi rồi nên ra ngoài trước. Lee Jeno sau khi tiễn cậu đi thì ngồi xem kỹ bản di chúc một lần nữa, đảm bảo nó là bản gốc và hoàn toàn hợp lệ, lại muốn đến chỗ Lee Minhyung nói chuyện.
Giữa đường lại gặp một người phụ nữ sang trọng, người nọ thấy cậu đi tới liền lên tiếng hỏi đường đến chỗ văn phòng Chủ tịch. Lee Jeno chưa kịp trả lời thì có người đi đến mời người đó đi đến phòng chờ, Jeno kéo người nọ lại hỏi người phụ nữ đó là ai.
"Là chủ tịch phu nhân tương lai đó, là người của Hong thị giới thiệu cho Chủ tịch Lee."
Lúc này thì Lee Jeno hơi ngẩng người rồi, không phải Huang Renjun là Lee Minhyung vẫn còn bên nhau sao? Từ đâu lại xuất hiện vị hôn thê tương lai, vậy còn Renjun thì sao?
Jeno quyết định quay về văn phòng của mình, chuyện này để sau rồi nói.
Chiều hôm ấy, Jeno được Minhyung mời ăn tối, cậu cảm thấy đây cũng là thời điểm thích hợp để nói chuyện cho nên nhận lời, lúc đến nơi còn nhìn thấy cả Donghyuck trước giờ chưa từng đi cùng với bọn họ.
"Sao có cả cậu ấy?"
"Giới thiệu với cậu, đây là em trai anh."
Lee Jeno hơi nhíu mày sau đó nhanh chóng bắt tay với Donghyuck, trong đầu cậu nhanh chóng phân tích mọi chuyện. Trước giờ Lee thị chưa từng công khai người con là Lee Donghyuck, bây giờ từ chính miệng Lee Minhyung lại thừa nhận, khẳng định là có uẩn khúc.
"Hôm nay mời em ăn tối là có chuyện muốn bàn. Anh tin Jeno có thể giúp anh."
"Có chuyện gì cứ nói, em sẽ giúp anh nếu có thể."
"Ba anh trước khi qua đời có để lại một bản di chúc, nhưng mà người giữ bản di chúc cũng đã gặp nạn cùng ba anh, cho nên hiện tại có thể nói bản di chúc đó đã thất lạc. Jeno giúp anh tìm lại nó, công bố với mọi người để có thể danh chính ngôn thuận mọi thứ."
Lee Jeno nhớ đến nội dung mình đọc được liền đảo mắt, cổ họng hơi khô mà hớp một ngụm nước. Liếc mắt sang Lee Donghyuck ngồi bên kia, cậu ta ra vẻ không quan tâm đến chuyện này, chỉ nhìn vào bàn tay dưới bàn của mình.
"Ban nãy em thấy có người đến tìm anh, là vị hôn thê của anh sao?"
Lee Minhyung không ngờ Lee Jeno lại biết chuyện này, Lee Donghyuck nghe thấy liền cười khẩy một cái. "Nhanh như vậy đã có người tiến cử rồi sao, tôi nói rồi, anh buông tha cho Renjun đi, anh không thể nào có tất cả được đâu."
"Chuyện Renjun là sao?" Lee Jeno sốt sắng hỏi, nhìn sang Lee Minhyung đang mất tự nhiên.
"Đừng nói với em ấy, người trong tộc bắt anh kết hôn, nhưng anh và Renjun..."
"Anh định bắt cá hai tay, lại còn muốn ủy khuất Renjun?" Giọng Jeno trầm xuống, đen mặt nhìn Lee Minhyung.
"Kết hôn là chuyện không thể từ chối, còn Renjun, anh tự có sắp xếp."
Uổng công Renjun còn lo lắng cho anh, bây giờ anh lại có cái suy nghĩ đáng khinh như vậy. Lee Jeno tức đến run cả người, nhưng cậu ta không biểu hiện ra ngoài. Lee Donghyuck cảm thấy không còn chuyện gì để nói nữa thì đứng lên muốn ra về. Chuyện của cậu ta chỉ là để mắt đến Renjun, nên không muốn nhiều lời với bọn họ nữa.
Lee Jeno trở về nhà, lấy từ trong túi ra bản di chúc mà Renjun đưa, sau đó cất vào bàn làm việc ở nhà. Xem ra việc đứng về phía Minhyung là không thể nào, cậu không muốn làm Renjun buồn, trách thì trách Lee Minhyung lại muốn động vào vẩy ngược của Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...