Huang Renjun bước chân xuống khỏi xe buýt, đường phố không khác lúc cậu rời đi là mấy.
Chẳng khó mấy tìm được đến Lee thị, vào bên trong, người ngồi ở bàn lễ tân đã sớm thay người khác. Cậu đến báo tên mình, hỏi xem có thể vào bên trong được hay không.
"Anh là Huang Renjun. Mời anh đi bên này."
Lễ tân vừa nghe đến tên cậu liền niềm nở mời cậu sang thang máy chuyên dụng, bấm lên tầng cao nhất.
"Chủ tịch của chúng tôi đã dặn trước, khi nào có người tên Huang Renjun đến thì lập tức mời lên văn phòng chủ tịch. Nữ nhân viên mỉm cười lễ phép với cậu, đưa tay mời cậu ra ngoài.
Huang Renjun bước đi chợt dừng lại, xoay người hỏi cô ấy. "Chủ tịch của mọi người..."
"À, là ngài Lee Donghyuck."
Bày trí chỗ này vẫn như cũ, Huang Renjun bước vào còn hơi chần chừ. Người ngồi sau bàn không ngẩng đầu lên, cặm cụi xem gì đó.
"Chủ tịch, có ngài Huang đến tìm."
Lee Donghyuck lập tức bỏ đồ xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khi thấy chính xác là cậu, Donghyuck không nhịn được mà đứng bật dậy, vòng qua bàn bước nhanh đến chỗ cậu.
"Renjun..." Cậu ấy nắm lấy cánh tay cậu, nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó ôm ghì lấy cậu.
Huang Renjun đưa tay vỗ lưng cậu ấy, Lee Donghyuck đẩy cậu ra một chút, nhìn từ trên xuống dưới.
"Cậu ốm đi nhiều rồi, sắc mặt sao tệ vậy?"
"Không có gì. Anh Minhyung đâu?"
Nghe cậu nhắc đến anh ấy, ánh mắt Lee Donghyuck hơi buồn nhưng sau đó rất nhanh đã biến mất.
"Mình đưa cậu đi gặp anh ấy."
Hai người lái xe đến một căn biệt thự trên đồi, khung cảnh hoang vắng. Huang Renjun nhìn bên ngoài cửa số, thấy khung cảnh ngày càng thưa thớt.
"Anh ấy lui về ở ẩn sao?"
"Mẹ Lee qua đời rồi."
Không lâu trước đây, bà qua đời vì tuổi già.
Lúc lái xe vào sân, bên trong không có ai, cửa nẻo cũng mở toang. Lee Donghyuck đi vào trước, Renjun đi ngay phía sau, căn nhà rộng lớn nhưng không có nổi một bóng người, tiếng giày bọn họ nện trên mặt đất còn vang lại.
Lee Minhyung ngồi ở một căn phòng trống, ghế hướng về cửa sổ, anh ta cứ ngồi ngây ngẩn như vậy, Lee Donghyuck kêu cũng không quay đầu lại.
"Anh Minhyung."
Nghe thấy giọng cậu, Minhyung như một con búp bê được lên dây cót, quay người lại nhìn.
"Renjun."
Ba người ngồi vào bàn ăn, thức ăn được bảo mẫu mang lên, đạm bạc chỉ có ba món.
"Anh xin lỗi."
"Anh đừng nói xin lỗi nữa, em nghe đủ rồi." Huang Renjun nói, cậu uống một ngụm canh nhỏ.
"Mẹ anh, bà ấy qua đời rồi. Trước khi nhắm mắt luôn nhắc đến em, bà ấy cảm thấy hối hận vì đã nhận thận của em. Anh cũng hối hận rồi, đáng lẽ em có thể sống tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...