Chương 28: Sẽ gặp lại sớm thôi, Jaemin à

1K 107 1
                                    


Cuộc phẫu thuật thành công, Renjun nghỉ ngơi một thời gian sau đó quay lại trường học. Minhyung muốn cậu chuyển đến sống cùng anh ta nhưng Renjun từ chối. Nói rằng anh chăm sóc cho mẹ mình thật tốt là được rồi, Minhyung ôm cậu nhưng cũng không nói về chuyện đó nữa.

Ba Lee qua đời, tài sản để lại theo luật pháp sẽ thuộc về Lee Minhyung, đồng nghĩa với việc anh ta đã chính thức ngồi lên ghế chủ tịch.

Công ty hiện tại gặp rất nhiều vấn đề về tài chính cũng như pháp lý, cổ đông cho rằng Lee Minhyung quá non trẻ không thể một mình gánh vác công ty cho nên nhiều luồng ý kiến khác nhau được đưa ra, yêu cầu thay người điều hành khác.

Lee Minhyung đối đầu với bọn họ sức đầu mẻ trán một phen, anh ta tất nhiên không thỏa hiệp. Bọn họ lại bán tháo cổ phần đi, nhất định không chịu đưa ghế chủ tịch cho anh ta một cách yên ổn.

Lúc này nhà họ Na ra mặt, thu mua lại cổ phần bị bán ra ngoài. Na Jaemin đã thuyết phục ba mình đầu tư cho nhà họ Lee, sau đó ba cậu cũng tin tưởng giao chuyện này cho Na Jaemin quản lý, cổ phần được đứng dưới tên Jaemin.

Bọn họ cùng nhau gây dựng lại công ty, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Chuyện học của cả hai còn chưa hoàn thành xong, bây giờ còn phải quản lý công ty. Nhiều đối tác cũng vì vậy mà quay đầu, nếu không có Na thị chống lưng, hẳn là đã sụp đổ dưới tay hai người.

Huang Renjun nhìn thấy Lee Minhyung không hẳn là quá căng thẳng về tình hình của công ty, cậu đã tưởng anh ta sẽ rất suy sụp những ngày đầu khi chưa có Na Jaemin ra mặt. Không ngờ anh ta lại nhàn nhã hơn cậu tưởng.

Renjun ngồi đối diện Lee Minhyung trong nhà hàng Tây, nhìn anh ta nhàn nhã uống rượu vang ăn bữa tối, trong lòng cậu như lửa đốt.

"Tình hình trong công ty ổn cả chứ anh?"

"Không có vấn đề gì quá lớn."

"Vậy sao, may mà có Na Jaemin ra tay kịp thời. Em phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều mới được."

Huang Renjun mỉm cười, quan sát biểu cảm của Lee Minhyung. Nghe tới tên Jaemin, sắc mặt Lee Minhyung hơi thay đổi, có chút gì đó khó nói.

Anh ta đặt ly rượu xuống, sau đó lau tay, vừa lau vừa nhìn cậu.

"Không cần, nếu không có cậu ta thì vẫn có người khác thôi. Em đừng để tâm quá nhiều."

Renjun không nói nữa, cậu tập trung vào đồ ăn của mình. Sau đó Lee Minhyung vẫn luôn quan sát cậu.

"Mẹ anh dạo này vẫn khỏe chứ, em không có thời gian để đến thăm bà."

"Mẹ anh không sao, đang được chăm sóc ở biệt thự, thỉnh thoảng nếu rảnh thì đến thăm bà, mẹ trông em lắm."

Huang Renjun lên tiếng đáp lời sau đó lại im lặng, trong lòng cậu lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Thái độ của Lee Minhyung khiến cậu không biết được rốt cuộc anh ta có gì mà tự tin đến như vậy.

Sau khi về nhà, cậu ngẩng người ngồi trên sofa, lục lại những chuyện gần đây, tìm manh mối. Bỗng dưng cậu nhớ đến đêm xảy ra tai nạn, Lee Minhyung sau khi mang cậu vào xe có nhắc đến 'Ngài Zhong'

"Không lẽ..."

Huang Renjun muốn xác định ngài Zhong mà Minhyung nhắc tới chính là ngài Zhong mà cậu đang nghĩ đến. Hiện tại cậu không còn liên lạc nhiều với Zhong Chenle nữa, nhưng mà có hỏi cậu ta cũng không có ích gì, Chenle chưa tiếp quản công ty gia đình, những chuyện sau màn thế này làm sao cậu ta biết được.

"Jaemin à."

'Renjun, cậu gọi mình có chuyện gì sao?'

"Chúng ta gặp nhau đi."

Na Jaemin đặt một phòng riêng ở một quán rượu, Renjun đi vào cửa liền có người đưa cậu đến phòng, Jaemin ngồi bên trong đợi.

"Có chuyện gì mà hôm nay cậu muốn gặp mình vậy?" Jaemin mỉm cười, đưa cho cậu ly nước ép cam.

"Cậu thường đến nơi này sao?" Renjun không nhận lấy mà chỉ nghiêng đầu hỏi.

Jaemin đặt ly nước xuống trước mặt cậu, sau đó kéo gần khoảng cách hai người. "Không có, chỉ là hôm nay mình có hẹn với Jeno nên mới đến đây, quán quen của cậu ấy đó."

"Vậy không thể đợi cậu ấy đến rồi, mình có chuyện cần đi gấp."

"Có chuyện gì sao?"

"Cảm ơn cậu đã giúp anh Minhyung nhé, vất vả cho cậu rồi."

Na Jaemin vẫn mỉm cười, nhưng khóe mắt đã hạ xuống. Huang Renjun chủ động đặt tay lên tay cậu ấy, Jaemin lật bàn tay lại đón lấy cậu.

"Có phải rất khó khăn không, nghe nói Na thị phải ra mặt mới an ổn được."

"Có bên thứ ba chen vào nên cũng hơi cực một chút, nhưng mà chuyện Renjun nhờ mình mà, mình phải làm cho được."

Huang Renjun tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi. "Bên thứ ba, còn có ai muốn mua lại Lee thị sao?"

"Là Zhong gia, Zhong Chenle đó, cậu biết em ấy mà đúng không."

Đúng như cậu dự đoán, người mà Lee Minhyung nhắc đến hôm đó chính là Zhong gia. Cậu rụt tay lại, lấy trong túi ra một hộp quà nho nhỏ, đưa cho Na Jaemin.

"Cái gì đây?"

"Quà cảm ơn cậu, mình không có gì nhiều, mong cậu đừng chê."

Na Jaemin hào hứng mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc. Huang Renjun đưa tay mình lên, trên cổ tay cậu cũng là một chiếc vòng giống hệt nhưng khác màu.

"Là vòng đôi, cậu không phiền nếu đeo nó cùng mình chứ?"

Tất nhiên là Jaemin không hề phiền lòng chuyện này, còn muốn Renjun đeo nó cho mình. Cậu cũng không nề hà, mở vòng đeo vào cho cậu ấy.

"Được rồi, mình có chuyện phải đi, cậu và Jeno chơi vui nhé."

"Cậu không ở lại chơi thêm một lúc sao?"

"Sẽ gặp lại sớm thôi, Jaemin à."

Huang Renjun quay về nhà mình, cậu đứng trong phòng mở điện thoại ra, bên trong hiện lên một ứng dụng đang chạy. Renjun bấm vào, lập tức giọng nói của Jaemin và Jeno vang lên.

"Tại sao lại giúp Lee Minhyung?"

"Chuyện riêng của tôi không cần cậu xen vào đâu."

"Tôi chỉ muốn nhắc cậu, Lee Minhyung không phải người đơn giản, đừng đi sâu quá."

"Biết rồi."

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ