Chương 33: Cậu hiểu thì tốt rồi

912 94 4
                                    


Người duy nhất biết về di chúc lúc đó là ba cậu, nhưng hiện tại không biết đã có những ai biết và nó đang nằm ở đâu.

Renjun quay về nhà cũ, cậu không để Lee Donghyuck biết, bởi vì cậu không còn tin cậu ấy nữa.

Mật mã két sắt của ba vẫn là ngày sinh của cậu, Huang Renjun không tốn quá nhiều công sức để mở nó ra. Bên trong giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn, cậu lấy từng thứ một ra xem qua, ngoài những bằng chứng phạm tội cùng với giấy tờ đen, cậu không tìm được bản di chúc.

"Không lẽ ba đã đưa cho người khác?"

Huang Renjun ngồi xuống sofa, mệt mỏi mà thở dài. Bản di chúc đó cuối cùng đang ở đâu?

Cậu thấy hơi đói bụng, nhớ lại xem trong nhà còn sót thứ gì có thể ăn được hay không. Cậu ngồi xổm xuống đảo bếp, cố lật tìm từng ngăn để đồ trong nhà.

Bỗng dưng cậu chạm phải thứ gì đó mỏng và nhám như giấy, Renjun lập tức lôi nó ra ngoài, là một tệp hồ sơ màu vàng, bên trên ghi tên của ba cậu. Con người Renjun co rút, trực giác cho cậu biết đây là thứ mình đang cần.

Lập tức mở ra, bên trong đúng là bản di chúc mà cậu đang tìm, đọc lướt qua mọi thứ, cậu càng kinh ngạc hơn.

'Toàn bộ cổ phần đứng tên của tôi được chuyển nhượng cho Lee Donghyuck, là người con ngoài giá thú của tôi.'

"Lee Donghyuck là anh em cùng cha khác mẹ của Lee Minhyung." Cậu che miệng, nhét tờ giấy về phía trong hồ sơ, thứ này sẽ thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả địa vị hiện tại của Lee Minhyung bây giờ.

Huang Renjun đem hồ sơ về nhà, cậu cất trong valy đồ của mình, dùng bút xóa xóa đi tên ba phía trên. Cậu ra ngoài như chưa hề có chuyện gì, thấy Donghyuck vẫn chưa về nhà, cậu ra bên ngoài ngồi ở phòng khách, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

Có phải ngay từ đầu, Lee Donghyuck đã bước chân vào chuyện này hay không. Hay cậu ấy chỉ là một người thừa kế không ngờ đến được, sau tất cả cũng chỉ là một nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa này.

Đối với Donghyuck, cậu có rất nhiều cảm xúc hoang mang. Hại chết ba cậu nhưng vì là muốn đổi lấy mạng cậu một lần nữa, cậu không thể nói cho cậu ấy ở thế giới khác biết được cố gắng của cậu ấy đã thành công rồi, nhưng hai người mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa.

Huang Renjun ngồi không như vậy cũng không hay, cậu thay đồ đi ra ngoài, đến công ty gặp Lee Minhyung.

Đang đứng đợi thang máy thì tình cờ nhìn thấy một bóng người hơi quen mắt, Huang Renjun đứng nhìn, đến nỗi thang đến cũng không bước vào. Đến khi người đó khuất bóng, cậu lại làm lỡ chuyến thang ban nãy, đành phải đứng đợi thêm một lát nữa.

Lúc cậu đi vào phòng làm việc của Lee Minhyung, bên trong còn có một người nữa đang nói chuyện với anh ta. Huang Renjun bây giờ đã chắc chắn ban nãy mình không nhìn nhầm.

"Lee Jeno."

"Renjun."

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno, nhiệt tình hỏi thăm.

"Bây giờ mình đã là người của Lee thị rồi, phải nhờ phu nhân Lee chiếu cố nhiều hơn nữa."

Huang Renjun nghe danh xưng này lập tức hạ khóe miệng, phía sau cậu, Lee Minhyung bật cười, sau đó đi lại phía hai người.

"Cậu đồng ý đến làm việc cho anh ngược lại giúp anh rất nhiều. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi, cả Renjun nữa, đã lâu không gặp nhau mà."

Lee Jeno và Huang Renjun ra ngoài trước, Lee Minhyung còn một số giấy tờ phải giải quyết cho nên sẽ xuống sau. Hai người quyết định xuống hầm gửi xe trước đợi.

Lúc đứng chờ thang máy, Lee Jeno vẫn luôn im lặng bỗng dưng nắm lấy bàn tay cậu. Huang Renjun không đáp lại cũng không giật ra, chỉ đứng yên như thế.

"Cậu và Lee Minhyung vẫn bên nhau sao?"

Huang Renjun bật cười, cậu nghiêng đầu nhìn sang Lee Jeno.

"Nhìn bọn tớ không giống người yêu sao?"

"Trước đây chưa từng giống, bây giờ cũng vậy."

Huang Renjun rút tay mình về, không nhìn mặt Jeno mà bước vào trong thang máy, Jeno đứng bên ngoài nhìn cậu.

"Cậu hiểu thì tốt rồi." Lập tức nhìn thấy đôi mắt Jeno mở lớn, cánh cửa thang cũng từ từ khép lại, che khuất khuôn mặt đang mỉm cười của cậu.

Đợi đến khi cậu ta hoàn hồn lại, thang máy đã đóng kín, Huang Renjun buồn cười đến nỗi không hạ được khóe miệng. Bao nhiêu năm rồi, Lee Jeno vẫn không hề buông bỏ thứ tình cảm đó nhỉ, vậy thì càng thuận tiện cho cậu rồi.

Bàn ăn ba người không quá nhiều món, Huang Renjun cũng ăn rất ít.

Lee Minhyung lựa xương cá cho cậu, Renjun luôn cảm thấy lười làm chuyện này cho nên dù rất thích ăn nhưng cậu vẫn không thường ăn cá lắm. Lee Minhyung để ý thấy chuyện này cho nên đã thay cậu lựa xương mỗi khi hai người cùng ăn.

Lee Jeno từ lúc chọn món đã luôn quan tâm đến khẩu vị của cậu, biết được cậu không thể ăn đồ cay cho nên chỉ gọi những món thanh đạm không nhiều dầu mỡ. Sau khi đồ ăn ra, Lee Jeno gắp cho cậu vài món, nhìn cậu ăn hết rồi lại thêm vào.

Huang Renjun ăn xong thì hơi lười, cậu dựa người vào lưng ghế, nhìn hai người bọn họ bây giờ mới ăn đồ ăn của mình.

"Hai người còn nhớ Zhong Chenle không?" Sắc mặt hai người họ hơi thay đổi, Huang Renjun chỉ cười không nói gì.

"Sao bỗng dưng lại nhắc đến thằng nhóc ấy?"

"Vì gặp lại Jeno chăng? Khi nào có thời gian cùng nhau đi ăn đi, tất cả chúng ta." Huang Renjun chống tay lên bàn, dùng muỗng khuấy chén canh mới được Lee Minhyung múc cho. Cậu vui vẻ nhìn khuôn mặt hai người họ dần trở nên gượng gạo hơn sau khi nhắc đến người đó.

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ