Chuyện luyện tập cho đội văn nghệ cũng không có địa ngục như cậu tưởng, Renjun hoàn thành rất nhanh yêu cầu của thầy nên được về sớm hơn mọi người.
Sắp tới có một sự kiện lớn của nhà trường do hội học sinh đảm nhiệm, tất nhiên đội văn nghệ cũng có phần. Renjun được sắp xếp một phần trình diễn chung với Chenle.
Phải nói ở đời trước, Renjun quả thật có ấn tượng không tồi với đứa em này.
Người này chính trực từ lúc còn đi học, sau này đi du học về liền đảm nhận công ty của gia đình, sau đó cùng với Lee Minhyung oanh tạc thương trường.
Mà ngày xưa, cái miệng người này cũng không vừa. Phần lớn những lời khó nghe mà có người nói trước mặt cậu đầu là từ người này ra.
"Chenle, em đứng bên trái, Renjun sang bên phải."
Sắp xếp xong đội hình, hai người bọn họ nói biểu diễn chung nhưng thực chất chỉ là chung sân khấu mà thôi. Từ vị trí đứng tới phần chia lời đều do thầy làm, hai người còn nói với nhau chưa được nửa câu.
Sau khi thấy ổn thỏa, thầy ra hiệu cho bọn họ nghỉ ngơi để đội hậu trường xếp sân khấu.
Renjun đi xuống bên dưới hàng ghế ngồi, Donghyuck và Jisung đang ngồi bên dưới chờ cậu. Thấy người đến, Donghyuck bỏ điện thoại xuống giơ ngón cái lên với cậu.
"Ngầu!"
"Thôi đi, suốt cả buổi cậu có bỏ điện thoại xuống được giây nào đâu. Đừng có mà xạo."
"Ngầu thật mà Renjun." Jisung nói đỡ cho Donghyuck, hai người cười cười nhìn cậu.
Renjun ngồi xuống, lấy chai nước từ tay Jisung uống một ngụm. "Chắc cũng sắp xong rồi, hai người nếu bận thì về trước đi."
Hai người bọn họ làm như không nghe thấy cậu, làm ngơ nhìn mọi người bận rộn ở trên sân khấu.
Bỗng dưng bên ngoài vang lên vài âm thanh nhốn nháo, đám người Minhyung bước vào, bọn con gái đang làm việc bên trong liền xôn xao cả lên.
"Chào thầy, em đến xem tập duyệt ạ." Minhyung cười với thầy âm nhạc, thầy ấy phẩy tay với họ. Đám người đi về phía Renjun, cậu làm như không thấy mà nhìn về hướng sân khấu.
Minhyung ngồi xuống hàng ghế phía trước cậu, sau đó Lee Jeno và Na Jaemin cũng ngồi xuống. Trước khi quay đi, Jaemin còn nhìn cậu mà mỉm cười, cậu cũng cười lại với cậu ta. Cười cái gì.
Sân khấu sắp xếp xong xuôi, thầy lại kêu hai hát chính lên sân khấu, cho chạy thử chương trình một lần.
Cậu đứng bên trong cánh gà, đối diện nhìn thấy Chenle đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Sau đó Renjun quyết định làm như không hiểu gì, trợn mắt nhìn cậu ta.
Hai người vào vị trí của mình, nhạc dạo vang lên. Renjun hát trước nên cậu tập trung lắng nghe nhạc, khi giọng hát cậu vang lên, mọi người im lặng nhìn cậu. Thói quen khi biểu diễn của Renjun là nhìn vào khán giả bên dưới.
Bỗng dưng cậu nhìn thấy khuôn mặt mọi người biến sắc, giác quan nhạy bén cho cậu biết có chuyện không ổn.
Renjun thoáng nghe âm thanh xé gió, nhớ lại phía sau mình là đạo cụ sân khấu hình một lâu đài lớn, được buộc dây từ phía sau. Thứ đó đè trúng người thì cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà cũng rất đau. Cậu lập tức bước nhanh qua một bên, đứng như dự đoán, cái mô hình lâu đài đó đổ ầm xuống chỗ cậu vừa đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
أدب الهواةĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...