Na Jaemin nhận được thông tin người đăng tin đó, là một bạn nữ học khác lớp với Huang Renjun. Cậu nâng khóe miệng nhìn thông tin đó, là một lời vu khống.
Cậu ta đi đến lớp tìm bạn nữ đó, người nọ nghe nói có Na Jaemin tìm liền hốt hoảng mà sửa soạn lại tóc tay rồi theo Jaemin ra phía sau trường.
Jaemin đứng trước mặt bạn gái đó khiến bạn ấy đỏ mặt ngượng ngùng, cậu ta cười một cái, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ nhưng nội dung lại khiến bạn ấy sởn gai ốc.
"Cậu là người đã vu oan Huang Renjun nhỉ?"
Bạn ấy hoang mang nhìn Na Jaemin, cậu ấy vẫn cười, sau đó lấy ra một tờ giấy, bên trên có đầy đủ thông tin của người đó cùng với thời gian bạn ấy đăng bài viết đó lên.
"Tố Huang Renjun ăn trộm đồ của bạn cùng lớp nhưng người đăng lại là bạn học khác lớp, cũng thật là kỳ lạ quá nhỉ?" Bạn nữ nhìn những thông tin đó thì mặt lập tức tái đi, mở miệng không nói được lời nào. Na Jaemin lấy lại tờ giấy cất vào túi áo.
"Vu oan đối với các bạn thì cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng mà đối với thầy cô cũng không phải chuyện gì hay ho, nếu đưa ra hội đồng thì có thể bị kỷ luật thì phải."
"Na Jaemin, xin cậu đừng nói chuyện này với giáo viên." Bạn nữ kia đã khóc rồi, nắm áo Jaemin cầu xin cậu. "Nếu sợ thì từ đầu không nên làm chứ, đúng không?" Na Jaemin áp mặt mình gần lại với bạn ấy, nói một câu sau đó đẩy bạn nữ đó ngã xuống đất, chỉnh lại tay áo của mình.
Bạn ấy ngồi dưới đất nhìn Na Jaemin, con ngươi chấn động sau đó nghiến răng. "Cậu thích Huang Renjun sao, bênh nó làm gì?"
"Tôi thích Huang Renjun thì thế nào, bạn học, tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của cậu. Miệng xinh chỉ nói lời hay, nếu nói không được, để tôi thay cậu khóa nó lại." Na Jaemin làm động tác khâu miệng, bạn nữ nhìn thấy mà lạnh sống lưng. Người này không phải nói đùa, ánh mắt cậu ta làm cô lạnh cả người.
Lee Jeno đưa thông tin người đăng bài cho Huang Renjun, hai người đứng trên sân thượng cùng nhau. Huang Renjun đọc xong thì nhận ra người này là người đã gây ra chuyện ở hội trường lần trước.
Gấp tờ giấy lại, trả cho Lee Jeno, cậu ta không hiểu chuyện gì nhận lấy rồi nhìn cậu.
"Tôi đáng ghét lắm hay sao? Tại sao bạn ấy lại muốn làm hại tôi?" Nói rồi cậu ngồi thụp xuống, gục đầu xuống đầu gối mình.
Lee Jeno hốt hoảng ngồi xuống đỡ cậu, "Đừng khóc Renjun, mình giúp cậu giải quyết chuyện này."
"Cậu định giải quyết như thế nào?" Renjun ngẩng đầu nhìn Jeno, khóe mắt cậu đỏ ửng lên.
"Cậu muốn thế nào, mình đều giúp cậu."
Huang Renjun ngẫm nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại mình ra, mở đoạn ghi âm cho Jeno nghe. Cậu ta ngạc nhiên nhìn cậu.
"Lần đó cũng là cậu ấy muốn hại mình, mình chỉ nghĩ là do cậu ấy không thích mình nên chỉ muốn giỡn một chút. Không ngờ bây giờ cậu ấy vẫn không buông tha cho mình."
Lee Jeno đau lòng mà ôm lấy cậu, chuyện ở hội trường lần đó cũng có mặt cậu ta, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, nếu lần đó Renjun mà bị thương thì...
Chuyện này vậy mà còn liên quan đến Lee Minhyung, Lee Jeno khó chịu nắm chặt bàn tay mình. Anh ta còn định gây bao nhiêu phiền toái cho Huang Renjun đây.
"Bây giờ mình đem chuyện này kể cho anh Minhyung được không?"
Nghe đến sự tín nhiệm của Renjun giành cho người kia khiến cho máu nóng trong người Jeno lại dâng lên. Cậu buông Renjun ra, sau đó nắm lấy tay đang cầm điện thoại của cậu.
"Không cần đâu, cậu để đó mình sẽ giải quyết."
Renjun mỉm cười an tâm, sau đó lại chủ động ôm lấy Jeno, cậu ấy cũng đáp lại cái ôm này. Huang Renjun hạ khóe miệng mình, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, đối với gia thế của Lee Jeno, lợi dụng cậu ta cho chuyện này đúng là không lệch đi đâu được.
Rất nhanh Lee Jeno đã chứng minh được lời bản thân nói với Renjun, chiều hôm ấy trên một trang báo khá nổi tiếng đăng lên một bài viết về vụ việc hai nữ sinh hãm hại bạn học vì ganh ghét. Tên những người trong cuộc đối thoại đã được xử lý âm thanh, nhưng những lời cay nghiệt của họ vẫn khiến cho người nghe nổi giận.
Các phụ huynh sau khi xem xong bày tỏ rằng bản thân rất lo lắng cho con em mình khi bạo lực học đường ngày càng trở nên thủ đoạn và đáng sợ như vậy, họ yêu cầu phải làm rõ chuyện này, tìm ra ngôi trường cũng như đích danh hai người trong cuộc đối thoại kia.
Sau đó trang báo lại tiếp tục tung ra thêm nhiều thông tin mới, đến tận khi mọi người tìm ra được trường học cũng như hai người trong đoạn ghi âm kia.
Làn sóng dư luận đã phản đối mạnh mẽ hành vi bạo lực học đường này, cũng như ép nhà trường phải xử lý mạnh mẽ hai em học sinh đó. Phụ huynh của học sinh trong trường cũng gửi đơn khiếu nại đến ban giám hiệu, gây sức ép lên nhà trường.
Chỉ hai ngày sau đó, văn bản đuổi học được gửi xuống. Hai học sinh trong đoạn ghi âm bị đình chỉ học vĩnh viễn, và yêu cầu gia đình họ đến xin lỗi và đền bù cho người bị hại.
Nhưng dù cho bao nhiêu thông tin bị tung ra, danh tín của người bị hại trong đoạn ghi âm cũng không được công khai. Ba mẹ của hai học sinh đó liên hệ với nhà trường nhưng cũng không nhận được câu trả lời.
Mà hai học sinh cũng không dám khai Huang Renjun ra, bọn họ bị các phóng viên bao vây bên ngoài nhà, không ngừng bị tấn công trên mạng cũng như điện thoại. Vào cái đêm bài viết đầu tiên được đăng lên, họ nhận được một tin nhắn nặc danh phải giữ bí mật danh tính của Lee Minhyung và Huang Renjun nếu không mọi chuyện sẽ còn thậm tệ hơn.
Trên bàn ăn cơm, ba mẹ Huang xem tin tức được chiếu trên TV, nhận ra đó là trường học của con trai liền lo lắng nói Renjun phải cẩn thận với mọi thứ nhiều hơn. Cậu chỉ gật đầu sau đó chú tâm vào ăn cơm.
Sau khi về phòng, Huang Renjun mở máy tính bảng phát bảng tin về chuyện này, dùng điện thoại nhắn cho Lee Jeno.
'Cảm ơn cậu nhiều Jeno, bây giờ thì mình an tâm hơn rồi.'
'Cậu không cần sợ, mình đã giữ kín thông tin của cậu rồi, không ai biết đâu. Cậu ngủ ngon nhé.'
Huang Renjun nhìn tin nhắn của cậu ta, khóe miệng nhếch lên. Hại người xong còn có thể ngủ ngon được, tôi đúng là phục cậu. Nhìn sang bảng tin vẫn đang được phát, chỉ một vài lời nói của tôi mà khiến cho cậu hao tâm tổn trí như vậy, Lee Jeno cậu đúng là một vũ khí mạnh mà.
Năng lực làm việc của cậu ta đã mạnh như vậy từ thời niên thiếu, thảo nào mười năm sau lại trở thành cánh tay trái của Lee Minhyung. Nhìn xem, tôi đang dùng người của anh để chống lại anh này Lee Minhyung, anh có tự hào về tôi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...