Ánh mắt trong phòng dồn về Lee Minhyung, mà anh ta chỉ chăm chăm nhìn Huang Renjun. Minhyung bước đến gần cậu, muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị Lee Donghyuck gạt đi.
"Nghe anh nói Renjun, không phải như em nghĩ đâu, anh không liên quan đến vụ tai nạn năm đó."
"Muốn biết liên quan hay không, chờ cảnh sát điều tra sẽ rõ, bây giờ Renjun là nhân chứng của vụ án, mong anh cách xa cậu ấy ra một chút." Lee Donghyuck chắn phía trước cậu, không cho Lee Minhyung đến gần.
Mắt anh ta lạnh đi khi nhìn đến Lee Donghyuck, nắm lấy vai cậu ta hất ra ngoài.
"Tao có thể cho mày bất cứ thứ gì mày muốn, bất cứ điều gì mày yêu cầu. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện cướp Renjun khỏi tao, xin đừng mang em ấy đi."
Lee Donghyuck bị anh ta đẩy, cũng không chịu nhường bước, vẫn cố chấp chắn trước mặt Renjun.
"Anh xứng với cậu ấy sao, sau tất cả những gì anh đã làm với cậu ấy."
Na Jaemin nhìn hai người dằn co, không muốn Renjun bị thương nên kéo cậu sang bên mình. Lee Minhyung càng mất bình tĩnh hơn, muốn đến bên cậu nhưng lại bị Lee Donghyuck cản bước.
"Anh giết ba mẹ cậu ấy, lấy một quả thận cho mẹ anh, khiến cậu ấy sống trong khốn khổ như vậy còn chưa đủ hay sao?"
Lee Donghyuck hét vào mặt Lee Minhyung, anh ta hoàn toàn để ngoài tai, chỉ muốn đến bên cạnh Huang Renjun, miệng luôn lẩm nhẩm 'Đừng rời khỏi anh.'
Phía sau bị giật mạnh, Lee Minhyung bị Lee Jeno kéo về rồi đấm vào mặt, anh ta trực tiếp ngã xuống đất, cả người đập mạnh xuống sàn. Khuôn mặt Lee Jeno đen lại, ánh mắt cậu ấy đỏ tươi nhìn xuống Lee Minhyung.
"Anh làm cái gì cơ?"
Lee Jeno khom người, nắm lấy cổ áo Lee Minhyung. "Anh ép cậu ấy phẫu thuật?"
"Là Renjun tự nguyện, nhưng đúng là anh ta không hề vô tội đâu." Na Jaemin lên tiếng, Lee Jeno càng điên hơn nữa, muốn ra tay thì Lee Minhyung đã xô cậu ta ra, quỳ gối mà đi đến chỗ cậu.
"Renjun, làm ơn đừng rời khỏi anh, không có em anh không thể sống nổi." Nước mắt anh ta rơi dài trên khuôn mặt, khó coi đến cực điểm. Vị chủ tịch Lee thị từng lừng lẫy ngày hôm qua đang quỳ gối trước mặt cậu, cầu xin cậu quay lại sau khi chứng kiến cậu hôn em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
"Anh có thôi đi không? Con người anh sao lại khốn nạn như vậy chứ?"
Lee Donghyuck nắm áo anh ta muốn đẩy đi, Lee Minhyung siết lấy tay áo cậu ta, quật người qua một bên, đứng lên.
"Một đám người tụi mày, luôn muốn cướp Renjun từ tay tao. Ngay từ đầu tao nên giết hết chúng mày đi. Lee Donghyuck, mày dám ở chỗ này hôn em ấy, rốt cuộc mày đã động tay động chân đến mức nào rồi chứ?"
"Tôi và cậu ấy đã lên giường với nhau rồi đấy, anh định làm gì tôi."
Lần này không cần đợi Lee Minhyung phản ứng, Na Jaemin đã xông qua đấm Lee Donghyuck, cậu ta né được, quật ngã Na Jaemin. Hai người lao vào đấm nhau, sau đó Lee Jeno cũng xông vào, rồi Lee Minhyung cũng nhập cuộc sau khi ngây ngẩng đứng nhìn.
Bốn người kẻ đấm người đá, dáng vẻ đầy chật vật cùng náo loạn. Huang Renjun đứng bên ngoài, gì cũng không nói.
Đến khi Zhong Chenle bước vào, thấy bốn người bọn họ đánh nhau mới lớn tiếng cản lại.
Cậu ta muốn vào cản nhưng bốn người kia không thèm quan tâm chuyện gì, cứ nắm được người nào cũng lôi lôi kéo kéo. Zhong Chenle vừa mới đưa tay ra chạm vào áo Na Jaemin đã bị Lee Donghyuck bắt được tay áo kéo đi.
"Ha ha ha."
Huang Renjun khom người cười, năm người bên kia dừng tay lại, quay sang nhìn cậu. Renjun cười đến gập cả người, cậu cong người ôm bụng ngồi xuống.
Lee Donghyuck mặc kệ bọn họ, đi đến bên cậu muốn đỡ thì bị Renjun gạc tay đi, bàn tay cậu ta đưa ra trơ trọi trong không khí.
"Không cần đánh, tôi biết hết mà."
"Anh không sao chứ? Anh biết cái gì?" Zhong Chenle hỏi cậu.
"Tất cả, chuyện gì anh cũng biết, mọi người muốn nghe chuyện gì trước?"
Bọn họ cứng người nhìn cậu, vừa không hiểu cậu muốn nói gì, vừa lo sợ cậu muốn nói gì. Không ai dám hành động, ánh mắt đều hướng về cậu ngây ngẩng.
"A. Bắt đầu từ thời cấp ba trước vậy, cho mọi người cùng nhau nắm luôn."
Huang Renjun đi về phía sofa ngồi xuống, bắt chéo chân, cầm điện thoại ra mở một danh sách.
"Xem nào. Chuyện Lee Minhyung tỏ tình với tôi vì ganh tỵ với Na Jaemin, chuyện ở Sinh nhật Zhong Chenle, chuyện Na Jaemin và Lee Jeno tính kế Lee Minhyung và tôi, chuyện Lee Minhyung và Lee Donghyuck là anh em, Lee Minhyung cố tình để Lee Donghyuck bên cạnh canh chừng tôi, và ti tỉ chuyện nhỏ to khác, nên nói chuyện nào trước nhỉ?"
Bọn họ nhíu mi nhìn cậu, rốt cuộc cậu đã biết những chuyện gì, họ không dám chắc nữa. Thời gian qua, Huang Renjun luôn im lặng chưa từng lên tiếng, ai cũng nghĩ cậu không hề biết chuyện gì hết, chưa từng nghi ngờ cậu.
"Thôi, mấy chuyện này nhàm rồi, hay tôi kể chuyện mọi người chưa biết nhé. Chuyện tôi không hề ngất xỉu trong vụ tai nạn, ngay từ đầu đã biết Lee Minhyung ra tay với ba mẹ mình, chuyện tôi là người gợi ý cho mẹ Lee tìm hôn thê cho Lee Minhyung, hay chuyện tôi chính là người đưa bằng chứng phạm tội cho Na Jaemin. Sao? Có phải rất mới mẻ không, hay hơn mấy chuyện các người làm chứ?"
"Renjun à..."
"Đừng có gọi tên tôi!"
Huang Renjun đứng lên, ném điện thoại xuống sofa. Cậu đến trước mặt Lee Minhyung, chỉ vào ngực anh ta.
"Ở đây của anh, hẳn là bây giờ có tôi rồi nhỉ?"
Lee Minhyung nắm lấy khủy tay cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại không dám.
"Tôi hỏi anh, có hay là không?"
Môi Lee Minhyung run rẩy, muốn nói rồi lại thôi. Huang Renjun vẫn đứng yên không động, chờ anh ta lên tiếng.
"Có, ở đây luôn có em."
Huang Renjun mỉm cười, cậu cúi đầu cười một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Vậy thì được rồi."
Renjun lấy từ sau thắt lưng một cây súng, chĩa súng về phía tim Lee Minhyung, mọi người đều hốt hoảng nhưng không ai đến ngăn cậu lại.
"Vậy bắn vào đâu thì giết chết anh được nhỉ? Vào đâu thì khiến anh sống dở chết dở cả đời này được nhỉ?"
Câu hỏi không ai trả lời, mọi người vẫn đứng yên tại chỗ.
"Tôi biết rồi, một chỗ nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết."
Renjun quay súng về phía đầu mình, ngón tay tháo chốt an toàn, âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
Fiksi PenggemarĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...