Chương 36: Không cho anh ta cơ hội trở mình

882 95 1
                                    


Lee Jeno đến văn phòng tìm Na Jaemin, hiện tại chỉ còn có thể tin vào Na Jaemin mà thôi, hai người họ ngay từ đầu đã đi cùng đường với nhau.

Lúc nghe được mọi chuyện từ miệng Lee Jeno, biểu hiện của Jaemin ngược lại còn khiến Jeno ngạc nhiên hơn. Cậu ta cười lớn sau đó ra vẻ rất hài lòng.

"Tôi nói Lee Minhyung quả nhiên là một kẻ tham lam mà, anh ta muốn có Lee thị lại muốn có cả Huang Renjun, chẳng khác nào muốn cả trời lẫn đất."

"Cậu không lo lắng sao?"

Lee Jeno không hiểu nổi người này, lúc nào cũng lo lắng cho Renjun, nhưng trong lòng cậu ta lại có nhiều suy nghĩ hơn như vậy.

"Không phải cậu đã cầm được điểm yếu của anh ta rồi sao, bản di chúc đó là án tử của anh ta, hẳn là anh ta vẫn chưa biết bên trong có gì, không thì Lee Donghyuck cũng không xong đâu."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Na Jaemin đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. "Muốn có được Huang Renjun, bây giờ chỉ có nước đẩy anh ta từ lầu cao xuống. Mà chuyện này không hề đơn giản, cần phải có người giúp."

"Tung bản di chúc này ra là được rồi mà."

"Lee Minhyung ngồi được ở đây, cậu nghĩ anh ta sợ một tờ giấy sao? Tài sản để lại cho Lee Donghyuck, một là giết quách cậu ta đi, hai là lấy được lòng tin từ cổ đông mà đá cậu ta đi, chuyện nào anh ta cũng làm được."

"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

"Hất anh ta xuống, không cho anh ta cơ hội trở mình, nhất là phải lấy được tình cảm của Huang Renjun khỏi anh ta. Mà tất cả những thứ này, chúng ta đều có thể làm được, quan trọng là phải hợp sức với nhau."

Na Jaemin đợi ngày này đã lâu lắm rồi, chướng mắt nhau đã lâu, cơ hội đưa đến tận tay, làm sao cậu ta bỏ lỡ được. Lee Jeno nhìn bóng lưng cậu ta mà rùng mình, đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm chờ cơ hội này, Na Jaemin hẳn sẽ không nương tay như lần trước nữa.

Huang Renjun nhàn nhã nhiều ngày sinh chán, cậu muốn biết kế hoạch đã đi tới đâu rồi. Mặc dù biết nói cho Jeno khá nguy hiểm, chỉ 50% nắm chắc phần thắng, nhưng cậu vẫn muốn đánh cược. Dù sao nếu bản di chúc đó lộ ra, nguy hiểm không nằm ở chỗ cậu, Renjun luôn biết tự tìm đường lui cho mình.

Ngược lại nếu mọi chuyện thuận lợi, kế hoạch của cậu lại thuận lợi hơn nhiều.

'Nếu có thời gian lại đến chơi nhé.' Renjun nhắn lại một tin đáp ứng rồi tắt điện thoại.

Chuyện Lee Minhyung bị ép kết hôn chính là từ cậu mà ra. Trong mắt mẹ Lee, hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa bà xuất phát từ lòng biết ơn mà cũng tin tưởng cậu hơn.

Renjun chỉ mới đánh tiếng một chút về chuyện trong công ty, hơn nữa thái độ của mấy người chú cổ đông của anh ta đã khiến mẹ Lee lo sốt vó, hỏi cậu nên làm thế nào.

"Nên liên hôn thôi ạ, Hong gia cũng không tệ, con gái nhà họ rất mến anh Minhyung, nếu có Hong gia làm chỗ dựa, anh Minhyung không sợ người khác nói ra nói vào nữa rồi."

Mẹ Lee làm việc nhanh đúng như cậu nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến đánh tiếng với nhà họ Hong, hai bên người lớn cũng đã ăn một bữa tối cùng nhau, bây giờ chỉ còn xem thái độ của đôi trẻ. Mà con gái nhà họ Hong đó đúng là thích anh ta, còn Minhyung thì chịu sức ép từ mẹ mình.

Cậu cũng cố tình mang chuyện này mà nói cho mọi người trong công ty, vị Hong tiểu thư kia chính là chủ tịch phu nhân tương lai của mọi người đó, lo mà đối đãi đàng hoàng với người ta.

Náo loạn một trận như vậy, mọi chuyện hẳn đã đến tai Na Jaemin rồi.

Tự mình ra tay chưa bao giờ là lựa chọn của cậu, Huang Renjun tự hiểu bản thân mình là ai. Cậu là một kẻ không có người đỡ sau lưng, mọi thứ đều tự gánh vác lấy. Một mình tự chống chọi với Lee Minhyung, chắc khác nào lấy đó đập chân mình.

Na Jaemin hiển nhiên có kế hoạch của riêng cậu ta, thậm chí còn thâm sâu hơn cậu nhiều, Renjun không rõ, nhưng nếu cậu ta nhúng tay vào, hẳn là mọi chuyện sẽ có kết quả như ý của cậu, thậm chí là còn hơn như vậy nữa.

Còn Zhong thị bên kia, còn phải trông chờ vào Zhong Chenle, cậu ta càng sớm lên cầm quyền, Renjun càng dễ xử lý hơn. Zhong chủ tịch hiện tại đứng về phía Lee Minhyung, nếu có chuyện gì thì cũng có người nọ cứu anh ta, Zhong thị cây to vững chãi, một mình Na Jaemin còn không chống được nói chi cậu.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên âm thanh tin nhắn, Renjun mở lên xem, là tin nhắn mỗi ngày từ Park Jisung. Hôm nay cậu ấy dẫn bọn trẻ ra ngoài xem thác nước, còn chụp lại cho cậu xem.

Renjun lựa ra một tấm hình khá đẹp, mặc dù Park Jisung không có năng khiếu chụp ảnh gì, hơn nữa điện thoại cậu ta còn cùi bắp, nhưng mà Renjun cảm nhận được sự bình yên của nó, cậu cài làm màn hình chờ, sau đó gửi lại một cái icon.

Mỗi ngày Park Jisung đều gửi mấy tin nhắn kể chuyện vụn vặt của cậu ta, Renjun đọc lúc buồn chán cũng không tệ. Lắm lúc tâm trạng cậu không tốt, kể cho cậu ta nghe, lại nhận được mấy bức tranh vẻ cổ vũ của bọn nhỏ, đáng yêu lắm.

"Hôm nay cậu ở nhà cả ngày sao?" Lee Donghyuck quay sang hỏi cậu, Renjun bỏ điện thoại xuống, cầm điều khiển TV chuyển kênh. "Phải."

Nghe được câu trả lời của cậu thì cậu ấy quay về phòng mình thay đồ. Renjun nhìn theo, sau đó chán nản buông điều khiển xuống.

Sau khi biết được sự thật, cậu vẫn chưa đối mặt được với Donghyuck một cách bình thường, nhưng mỗi ngày đều phải giả vờ như không có chuyện gì, ngược lại khiến cậu mệt mỏi không thôi.

'Hay là cứ bỏ hết mà chạy đến nơi khác sống, chỗ của Park Jisung cũng không tệ.'

Suy nghĩ này vừa hiện lên khiến Huang Renjun bàng hoàng, để đến được hiện tại, cậu tốn không biết bao nhiêu công sức, bây giờ bỏ đi chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Vừa lấy lại được tỉnh táo, mệt mỏi lại kéo đến. Tại sao cuộc sống lại mệt mỏi như vậy nhỉ, sao không thể sống như một sinh vật phù du, không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. 

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ