Chương 39: Đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận

919 95 2
                                    


Lee Minhyung tức giận dập điện thoại, thư ký từ bên ngoài chạy vào, thông báo rằng cổ đông đang yêu cầu một cuộc họp gấp.

"Cút, kêu bọn họ cút hết." Đồ đạc bị anh ta ném xuống đất, thư ký hoảng sợ chạy ra ngoài.

Một đám ăn không ngồi rồi, bạch nhãn lang. Lúc mọi chuyện yên bình thì không bao giờ thấy ho he lời nào, bây giờ có chuyện lại nhao nhao lên tiếng.

Điện thoại đổ chuông lần nữa, người bên kia báo rằng không điều tra được ai là người tung tin, cánh nhà báo không chịu nói.

"Nhét tiền vào miệng tụi nó, ép phải nói ra cho bằng được, không thì mấy người chết hết đi."

Mọi chuyện mất kiểm soát khiến Minhyung đau cả đầu, chỉ sau một đêm mà rối loạn hết cả lên. Bên phía Zhong thị thì im lặng không ai lên tiếng, Na thị thì nói Na Jaemin sẽ giải quyết, nhưng cậu ta thì lại lặn mất tăm.

Lee Jeno đi vào, trên cầm hồ sơ để lên bàn cho Lee Minhyung.

"Anh gọi Lee Donghyuck về đi, nói cậu ta nhận tổ quy tông rồi đến công ty làm việc, chỉ có như vậy mới giữ yên được dư luận."

Lee Minhyung giữ chặt thái dương của mình, nhắm mắt không nói tiếng nào. Lee Jeno cũng không vội, yên lặng đứng một bên đợi anh ta lên tiếng.

"Tại sao lại có bên thứ hai tìm được bản di chúc?"

Lee Jeno đã sớm biết anh ta sẽ hỏi, không hề gấp gáp mà trả lời. "Bản di chúc ba anh để trong két bí mật, hẳn là có người trong nội bộ Lee gia tìm được. Anh cũng nên cẩn thận đi."

Lee Minhyung mở mắt nhìn Jeno, con ngươi anh ta đen láy, xung quanh đã đỏ lên vì thiếu ngủ nhiều ngày. "Nếu tôi biết cậu phản tôi, Lee Jeno, cậu không sống yên với tôi đâu."

"Anh yên tâm, sao em lại phản anh chứ?"

"Gọi điện kêu Lee Donghyuck đến đây, nói cậu ta cẩn thận Renjun, đừng để em ấy biết." Lee Jeno đang bấm điện thoại thì hơi dừng lại, không nhịn được liếc nhìn người đang ngồi sau bàn.

"Anh quan tâm đến cậu ấy như vậy? Không giống người đã từng nói không hề quan biết cậu ấy năm đó ở sinh nhật Chenle chút nào cả."

Nhắc đến chuyện đó càng khiến Minhyung phiền não hơn, mấy năm qua, không biết anh ta đã sống trong phiền não như thế nào. Nếu chuyện năm đó Renjun biết được, không biết cậu sẽ hận anh ta đến cỡ nào.

Renjun còn ở bên cạnh anh ta, Lee Minhyung mới an tâm được.

"Na Jaemin đâu?"

Lee Jeno đưa cho Lee Minhyung một tập hồ sơ, bên trong nói rằng Na Jaemin đã rút lại toàn bộ đầu tư, hiện tại Na Thị không còn hỗ trợ cho Lee thị nữa.

Ngoài sức tưởng tượng là Lee Minhyung không hề tức giận, ngược lại chỉ im lặng nhìn giấy tờ bên trong. Lee Jeno biết bây giờ hành động này của Jaemin là quá nguy hiểm, chắng khác nào cháy nhà lòi mặt chuột, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết làm vậy.

"Cậu ra ngoài đi."

Lee Jeno không yên tâm cho nên điện cho Na Jaemin một cuộc nhưng điện thoại bên kia đã tắt máy, không thể liên lạc được. Chỉ đành nhắn một tin cho cậu ta, hi vọng lúc nào đó mở điện thoại lên thấy được.

Lee Minhyung bên trong điện cho thuộc hạ của mình, nói bọn họ chuyển hướng điều tra sang Na Jaemin, bên phía tung tin bên kia vẫn để mắt tới, chặn truyền thông trước cho êm chuyện.

Buổi chiều Lee Donghyuck mới đến Lee thị, từ ngày còn nhỏ, mẹ cậu ta luôn bị người nhà họ Lee khinh thường, xuất thân không trong sạch, cậu còn là sản phẩm của một lần ông Lee mèo mỡ bên ngoài. Mặc dù mẹ Lee không hề ghét cậu ta, nhưng ánh mắt người đời vẫn khiến Lee Donghyuck không thể sống an ổn nổi.

"Cậu về nhận tổ quy tông, tháng sau chính thức nhận cổ phần của mình đi."

"Không cần, tôi sẽ làm giấy tờ chuyển nhược cho anh."

Lee Minhyung liếc nhìn cậu ta, hai anh em bọn họ lớn lên cùng nhau ở Lee gia, nhưng lúc nào đám người trong nhà cũng hắc hủi Donghyuck mà nâng Minhyung lên. Nói thật thì từ trước đến giờ anh ta không hề ghét người em không cùng mẹ này, nhưng cũng không hề thích cậu ta.

"Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn làm như vậy, nhưng tôi cũng không cần nhận sự thương hại từ cậu. Nếu ông ta đã cho cậu, vậy thì cậu cứ nhận đi."

"Lee Minhyung, anh định đẩy mấy thứ này cho tôi sau đó mang Renjun đi sao?"

Con ngươi Lee Minhyung co rụt, nhưng cũng không hề thay đổi sắc mặt, anh ta vẫn thản nhiên ký giấy tờ trên bàn, không đáp lời cậu ta.

"Anh chắc không biết Renjun đã biết chuyện anh có vị hôn thê rồi chứ?"

"Tại sao em ấy lại biết, tôi đã bảo cậu canh chừng em ấy rồi mà."

Lee Donghyuck cười khẩy, "Huang Renjun là một thanh niên bình thường, anh nghĩ tôi là thần che mắt cậu ấy sao? Hơn nữa mỗi ngày còn đi bên cạnh anh, mấy lời đó bản thân anh phải biết đường mà chắn cho cậu ấy chứ?"

Lee Minhyung hơi gấp, muốn lấy điện thoại gọi cho Renjun, nhưng bị Donghyuck cản lại.

"Anh còn định làm khổ cậu ấy cái gì?"

Lee Minhyung bỏ điện thoại xuống, chống trán thở dài. Anh ta cũng không hiểu sao bản thân lại phập phồng lo sợ cậu biết chuyện này, mặc dù bây giờ anh cũng không thay đổi được gì nữa.

"Cậu lo chuyện của mình đi, tôi sẽ nói với mẹ hồi hôn với Hong thị, bọn họ bây giờ cũng như ngồi trên đống lửa rồi."

"Tôi khuyên anh nên buông tha cho Renjun đi, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận."

Lee Minhyung để ngoài tai, kêu cậu ta ra ngoài, bản thân Lee Minhyung đã đến nước này còn gì để hối hận nữa. Lee Donghyuck cũng không muốn ở đây lâu hơn, quay người ra ngoài.

Quay về nhà, không thấy Renjun đâu, nghĩ chắc là cậu ấy đã đi ngủ rồi nên Donghyuck đi vào phòng đọc sách. Đêm qua khi đọc được bản tin, lập tức đã nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, mẹ cậu ta không giấu nổi vui mừng.

Lee Donghyuck biết, người đàn ông là cha của bọn họ đó, ông ta đến chết rồi vẫn tính kế lên mấy đứa con của mình. Chuyện này rơi xuống đầu Donghyuck cũng phải chuyện gì hay ho, trấn an mẹ mấy câu, đêm qua đến giờ cậu vẫn chưa ngủ được miếng nào.

Lấy một quyển sách trên kệ xuống, không ngờ lại kéo theo cả quyển album kia. Donghyuck định cầm lên thì bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ, tấm hình chụp chung với Minhyung lúc nhỏ bị đổi chỗ. Cậu nhớ lần cuối mình xem nó thì kẹp nó ở trang cuối, đây là thói quen của cậu ta mà thôi.

Nhớ ra thời gian trước có thấy Renjun đi vào trong này, mặc dù cậu không hề có biểu hiện gì lạ nhưng mà không loại trừ trường hợp cậu đã phát hiện chuyện này rồi.

Mà nếu trước đây không biết, bây giờ mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, không thể nào Renjun không biết được. Lee Donghyuck cũng không nghĩ nhiều, để đồ lại trên giá sách rồi đi ra ngoài.

___________________________

Đúng tiến độ thì tuần sau là hoàn rồi đó mọi người ơi😭

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ