Người đứng sau anh ta quả nhiên là Zhong thị, thảo nào lại tự tin như vậy. Nếu không có Na Jaemin nhúng tay vào thì Zhong thị vẫn sẽ đưa cho anh ta một bàn tay, hơn nữa còn vững chắc hơn Na thị chỉ cử mỗi Na Jaemin.
Lee Minhyung không quyền thế làm sao lại câu được một con cá lớn vào lưới mình như vậy. Huang Renjun chưa từng xem thường năng lực của anh ta, nhưng hết lần này đến lần khác phải khiến cậu kinh ngạc. Đời trước anh ta chỉ làm việc chung với Zhong Chenle mà thôi, đời này còn nắm được con cá lớn là ba Zhong.
Sau khi tan học, Huang Renjun quyết định đến Lee thị tìm Lee Minhyung, cậu đi vào bên trong thì đã thấy thư ký đang bị anh ta mắng. Thấy Renjun gõ cửa, Lee Minhyung kêu người đi ra ngoài trước.
"Có chuyện gì sao? Trông anh mệt mỏi quá."
"Công ty này không có nổi một người có năng lực làm việc, chuyện gì cũng đến tay anh."
Lee Minhyung dùng tay đỡ đầu, xoa thái dương. Huang Renjun đóng cửa lại, sau đó rót một ly nước ấm cho anh.
"Đừng cảm thấy áp lực quá nhiều, cần thời gian để mọi người làm quen mà. Cả anh nữa, phải nghỉ ngơi cho đầy đủ, bao lâu rồi anh chưa về nhà ngủ vậy hả?"
"Công việc còn rất nhiều."
Huang Renjun vòng ra phía sau, xoa bóp thái dương cho anh, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp khiến Lee Minhyung cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Anh ta cầm lấy bàn tay cậu, kéo về phía trước hôn lên nó. Renjun cười khẽ rồi rút tay lại, đi về phía sofa ngồi.
"Hay là tìm thêm người giúp đi, một mình anh và Na Jaemin căn bản không thể ôm đồm hết việc của ban giám đốc được."
"Tìm ai bây giờ."
"Không phải hồi đó có Lee Jeno chơi cùng với anh sao, cậu ấy làm trong hội học sinh cũng không tồi, em nghĩ sẽ giúp ích được anh đó."
Lee Minhyung im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu đang uống trà. Anh ta đứng lên đi về phía cậu, Renjun nhích qua một bên cho Minhyung ngồi bên cạnh mình.
"Sao em không nghĩ sẽ đến làm giúp anh."
"Em không có năng lực, huống hồ gì chuyện công ty anh, làm sao người ngoài như em lại xen vào được."
Minhyung đưa tay vuốt tóc cậu, ánh mắt anh ta không còn vẻ lạnh băng như ban nãy nói chuyện với cấp dưới nữa.
"Từ ngày mai đến công ty thực tập đi, anh sẽ mang em theo để làm quen, sau này tốt nghiệp sẽ có vị trí riêng cho em."
Huang Renjun không từ chối, cùng không nhận lời, nói sẽ suy nghĩ sau. Cậu cũng không nhắc lại chuyện Lee Jeno, Lee Minhyung tự lượng được sức mình có cầm nổi cương của chiến mã hay không, chuyện mang Jeno về cũng nằm sẵn trong dự tính của anh ta rồi, sớm hay muộn người cũng sẽ là của anh ta.
"Được rồi, ở lại chút nữa anh mang em đi ăn tối."
"Em có hẹn với Lee Donghyuck rồi, khi khác đi."
Lee Minhyung nhăn mày không vui, cậu đặt tay lên vai anh ta, chỉnh lại vai áo. Ánh mặt cậu hạ xuống, hàng mi như một tán quạt phủ bóng che đi con người của cậu.
"Đừng không vui, em cũng cần phải gặp gỡ bạn bè chứ."
"Người tên Lee Donghyuck đó không nên chơi cùng quá nhiều."
Huang Renjun cười không nói, cậu đứng lên chỉnh lại quần áo của mình sau đó đi ra ngoài. Hôm nay cậu có hẹn với Lee Donghyuck ở một quán ăn gần trường cấp ba của họ, cậu đến khá sớm cho nên được xếp ngồi một bàn bên trong góc chờ.
Ngồi ở chỗ này khiến cậu nhớ lại thời gian học cấp 3 tươi đẹp, lúc đó vẫn chưa có nhiều chuyện xảy ra như hiện tại. Cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều mỗi khi làm gì đó, tận hưởng cuộc sống hết mức có thể.
"Đến sớm vậy?" Lee Donghyuck vội vã đến, Huang Renjun nhìn thấy cậu ấy thì nhoẻn miệng cười.
"Tiện đường đi công việc luôn, ăn gì gọi đi, mình đang đợi cậu đó."
Hai người gọi mấy món đơn giản, sau đó cùng nhau ngồi ôn lại chuyện cũ. Lee Donghyuck huyên thuyên về mấy chuyện trong trường đại học của cậu ấy, sau đó hỏi cậu bây giờ vẫn đang sống ở nhà của ba mẹ hay sao.
"Tất nhiên, nơi đó là nhà của mình mà."
"Hay là cậu chuyển đến sống với mình đi, sống một mình ai chăm sóc cho cậu."
"Mình là người lớn rồi, không thể tự chăm sóc bản thân hay sao."
"Cậu không sợ sống ở đó sẽ càng nhớ ba mẹ hơn sao?"
Huang Renjun dừng đũa, cậu ngước lên nhìn người đối diện. Những điều này không phải cậu chưa từng nghĩ đến, mỗi đêm cậu đều không ngủ ngon được, mỗi lần nhắm mắt lại đều nghe được âm thanh của ba mẹ đang nói chuyện với mình.
Lee Donghyuck nhìn cậu, khuôn mặt cậu ta làm ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt cậu. Cậu cũng muốn chuyển ra ngoài nhưng đã không còn nơi để đi nữa. Hơn nữa tùy tiện chuyển chỗ càng khó nói chuyện với Lee Minhyung hơn.
"Để mình suy nghĩ thêm đã, được chuyển đến cùng cậu tất nhiên sẽ rất vui rồi."
Lee Donghyuck vui vẻ mà ăn tiếp, Huang Renjun bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong đã sớm hơi lay động với đề nghị này của Lee Donghyuck. Bỗng dưng nhớ đến chuyện gần đây, cậu hơi ngừng đũa.
"Mà này, cậu có giữ số liên hệ với Zhong Chenle không?"
"Đó là đàn em trước đây của cậu mà?" Lee Donghyuck nghe đến tên người này liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Phải, bỗng dưng lại nhớ đến em ấy, nhưng mà sau vụ tai nạn mình đã làm mất điện thoại rồi."
Lee Donghyuck nói rằng sẽ nhờ người liên hệ tìm giúp cậu, Huang Renjun mỉm cười nói nhờ Donghyuck nhé sau đó cũng không còn nhắc nữa. Cậu không định nhờ đến cậu ấy nhưng quả thực điện thoại trước đây đã không còn nữa.
Chuyện khó đã có người giúp, cậu quay về nhà sau khi ăn xong. Nhìn căn nhà vốn ấm cúng giờ đây lại lạnh lẽo không có ánh sáng, Huang Renjun còn không thể ngồi xuống tháo giàu ra được. Lee Donghyuck nói đúng, cậu không hề sống yên ổn trong ngôi nhà này.
Thời gian qua, cậu ngoài đi học thì đi đến công ty Lee Minhyung, hoặc là lang thang ở mấy quán cafe gần trường. Quả thật không dám ở trong nhà quá nhiều, càng yên tĩnh cậu càng suy nghĩ lung tung, càng đau lòng thì càng yếu đuối. Renjun không cho phép bản thân mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...