Chương 23: Không thể sống với họ cả đời được

1K 112 1
                                    

Huang Renjun nghe từ ba mình rằng Lee Minhyung ngày càng tiến bộ hơn trong việc quản lý công ty. Ba anh ta cũng an tâm hơn nhiều, nhưng ông không có ý định nhường lại ghế chủ tịch cho anh quá sớm.

Cậu thầm nghĩ, dù muốn hay không, Lee Minhyung cũng sẽ tìm cách lật đổ ông ấy, anh ta có tham vọng không nhỏ. Renjun biết anh ta rất hận ba của mình, trước đây dù đã lấy được mọi thứ trong tay, anh ta vẫn luôn dày vò ba của mình.

Một đứa trẻ lớn lên không có tình thương như Lee Minhyung, là một người rất đáng thương. Nhưng anh ta lại chọn cách đem đau thương của mình gieo rắc lên người khác, loại người quá ích kỷ.

Huang Renjun thi đại học được điểm khá cao, cậu quyết định chọn trường đại học Kinh tế, ngôi trường mà Lee Minhyung đang theo học. Trong đầu cậu đang lập nên một kế hoạch lớn để đối đầu với Lee Minhyung, mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tất nhiên Huang Renjun sẽ học ở trường của anh ta rồi.

Lee Donghyuck muốn theo đuổi nghệ thuật, cho nên cậu ấy đã đăng ký thi vào trường Thanh nhạc, thành tích cũng rất tốt, nhưng nhà xa trường cho nên cậu ấy chuyển ra ngoài sống.

Park Jisung lựa chọn theo ngành Sư phạm, đây là quyết định mà cả Renjun cũng giật mình. Nhưng cậu tin Jisung có thể làm được.

Ở trường trung học, chủ tịch hội học sinh kế nhiệm là Zhong Chenle. Nhưng người anh của cậu ta đã tốt nghiệp, chỉ còn mình cậu ấy ở lại.

Na Jaemin cũng thi vào trường Kinh Tế như cậu nhưng khác khoa, Lee Jeno thì lựa chọn trường Luật, đúng như những gì Renjun nhớ ở kiếp trước. Hai người này rồi sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Lee Minhyung.

Nhưng xét thấy tình hình của ba người họ hiện tại, tam giác vàng đã bị phá vỡ, tương lai mai sau cũng vì vậy mà xảy ra biến cố. Cậu không còn nắm chắc được vận mệnh của mình nữa rồi.

Nhìn lại ba mẹ mình, Huang Renjun muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch trả thù để đưa ba mẹ đến một đất nước an toàn để sống nốt cuộc đời còn lại. Cậu muốn hoàn thành ước nguyện của mẹ trước đây, bà luôn muốn được sống ở nơi có nhiều vườn hoa tulip.

Cậu còn một chặng đường dài để đi, con đường này nhiều trắc trở và nguy hiểm. Renjun không muốn ba mẹ hay bạn bè của mình bị cuốn vào nó. Cậu đã lên kế hoạch chuyển ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp đại học thuận tiện cho kế hoạch của mình hơn.

Ở trường đại học cậu không kết bạn với ai, thời gian lên lớp hoàn toàn tập trung nghe giảng, sau đó tan học ở lại thư viện xem tài liệu rồi trở về nhà.

Hôm nay Renjun cũng theo thói quen đến sớm giành chỗ hàng đầu, vô tình lại nghe được câu chuyện phiếm của bạn nữ ngồi phía sau.

"Cậu biết anh Minhyung khóa trên không?"

"Biết, anh ấy nổi tiếng ai mà không biết. Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói anh ấy đẩy nhanh tiến độ học của mình đấy, mới năm hai đã hoàn thành xong chương trình năm ba, bây giờ đang vừa học vừa làm rồi."

"Thật không, anh ấy giỏi quá vậy. Mà có chuyện gì phải gấp như thế?"

"Chắc là về thừa kế tài sản, gia đình anh ấy là Lee thị phía Tây đó."

Huang Renjun thấy câu chuyện dần đi đến xa hơn thì không nghe nữa. Cậu thầm nghĩ lý do vì sao Lee Minhyung phải cố sức học vượt như vậy làm gì, không lẽ anh ta không lật đổ được cha mình mà phát điên rồi.

Cậu lấy điện thoại nhắn cho Minhyung một tin nhắn hẹn chiều nay gặp mặt, anh ấy không trả lời ngay. Renjun cất điện thoại vào balo, chờ đến hết tiết thì thấy tin nhắn đã được phản hồi.

Lee Minhyung hốc hác, quầng thâm mắt đậm màu chứng tỏ người này đang làm việc quá sức. Huang Renjun nhìn mà ngạc nhiên đến luôn dán mắt vào khuôn mặt anh.

"Anh bận lắm sao?"

"Cũng thường thôi, anh chịu được."

Cậu vẫn không nhịn được nói một câu khuyên nhủ, "Có chuyện gì thì cũng phải coi trọng sức khỏe, anh nghĩ mình là thần tiên sao?"

Lee Minhyung mỉm cười, anh uống một ngụm cafe sau đó hỏi về chuyện ở trường học của cậu. Huang Renjun trả lời câu được câu mất, sau đó thì chuyển chủ đề.

"Sau khi tốt nghiệp anh sẽ về làm cho công ty của gia đình sao?"

"Phải."

"Không có dự định nào khác?"

"Renjun có dự định gì sao?"

Nhiều là đằng khác, Renjun muốn biết đến khi nào thì anh ta sẽ ra tay với ba của mình, và bằng cách nào. Chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn đối với kế hoạch của cậu. Tranh thủ thời điểm Lee gia chuyển mình, Renjun muốn đưa ba mẹ mình đi trước một bước, tránh tai bay họa gió đến gia đình cậu.

"Renjun, em cũng đã lên đại học rồi, có muốn chuyển đến sống cùng anh không?"

Huang Renjun ngạc nhiên, từ trước đến nay tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn nằm ở mức nhạt nhòa, không ngờ Lee Minhyung lại có ý nghĩ này.

"Không cần, em sống với ba mẹ là được rồi."

"Không thể sống với họ cả đời được."

Huang Renjun nhíu mày, cậu không hiểu ý anh ta là gì. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp thì Renjun mới chuyển đến biệt thự của Lee gia sống cùng Lee Minhyung. Nơi đó chính là ám ảnh của cậu, Renjun lạnh người khi nhớ lại khung cảnh bản thân nằm dưới nền đất lạnh lẽo năm đó.

Bước chân vào nơi đó chẳng khác nào bước chân vào cửa tử một lần nữa.

"Renjun, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?"

Bỗng dưng Lee Minhyung lại nói đến chuyện này khiến Renjun run tay, nước trong ly sóng sánh hơi văng ra ngoài. Cậu đặt ly nước lại lên bàn, khóe miệng nâng lên.

"Phải là chuyện gì mới được."

Lee Minhyung không nói, ánh mắt anh dán trên người Renjun khiến cậu không được thoải mái. Không khí giữa hai người thoáng chốc đặc quánh lại vô cùng khó chịu.

"Nếu là anh, anh có tha thứ cho em nếu như em có lỗi với anh không?"

"Anh sẽ luôn tha thứ cho em, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh."

Huang Renjun siết chặt nắm tay bên dưới bàn, nói rất hay, còn tôi thì không làm được. Những chuyện anh làm, một điều tôi cũng phải tính toán cho đầy đủ.

[ALLJUN] PHẢN BỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ