Huang Renjun hẹn gặp Zhong Chenle tại quán cafe lần trước, thời gian qua Zhong chủ tịch cũng không có tin tức, Chenle đã gần như thế chỗ ba cậu ta mà quyết định mọi thứ công ty.
"Có chuyện gì không anh?"
"Chenle à, anh có thể nhờ em giúp một chuyện được không?"
Dáng vẻ Renjun rất hoảng loạn, Chenle sợ cậu gặp chuyện gì nguy hiểm nên bất giác cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Đêm qua có người gửi cho anh cái này." Renjun lấy ra một bản ghi âm, chỉ vỏn vẹn mấy giây, giọng nói bên trong cũng là của Lee Minhyung.
'Đến bệnh viện, chuyện bên này xử lý cho gọn gàng, gọi cho ngài Zhong báo tin trước đi.'
Âm thanh xen lẫn với tiếng ma sát của quần áo, hẳn là có người ghi âm lén. Sắc mặt Chenle nghiêm trọng đi, Huang Renjun hoang mang thu lại điện thoại.
"Người đó nói đây là ghi âm hôm vụ tai nạn của ba mẹ anh. Chenle à, có phải chuyện này có uẩn khúc gì không?"
Zhong Chenle lấy điện thoại Renjun nghe thêm mấy lần nữa, sau đó ngồi im lặng như đang suy nghĩ gì đó, hẳn là cậu ấy cũng đã nghe được danh xưng 'ngài Zhong' rồi.
"Anh đừng hoảng, để em điều tra rồi báo cho anh được không, nếu người đó còn gửi gì cho anh thì hãy nói cho em biết nhé."
Huang Renjun gật đầu, nhưng vẫn hơi chần chừ không rời đi, Chenle thấy vậy thì hỏi có chuyện gì sao?
"Lúc anh tỉnh lại thì mới biết là Lee Minhyung đưa anh đi. Nhưng trên bản tin không thấy nhắc gì hết, em có thể điều tra từ chỗ anh ấy."
Zhong Chenle nhìn cậu sau đó bật cười, "Anh ấy không phải là người yêu anh sao? Không tin anh ấy à?"
Huang Renjun mỉm cười không nói, ánh mắt hơi rủ xuống mang vẻ buồn buồn, đuôi mắt còn hơi ẩm ướt. Chenle đang quan sát anh cũng nhận ra có biến hóa, không nhịn được hắng giọng đi sang bên cạnh cậu ngồi xuống.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh Minhyung chuẩn bị kết hôn với tiểu thư Hong gia rồi."
Thời gian gần đây Chenle còn bận rất nhiều chuyện ở công ty, hiển nhiên là không hề biết loại tin tức không chính thống này, cậu ấy hơi trợn mắt, rồi lại chuyển sang nhìn Renjun.
"Anh đồng ý để yên?"
"Anh còn có thể làm gì đây? Anh không có tư cách."
Renjun cúi đầu, dáng vẻ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi khiến Chenle đau lòng. Cậu ấy nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
"Mặc kệ anh ta đi. Không có anh ta thì còn em."
Huang Renjun ngẩng đầu, sau đó cười cười với Chenle. "Cảm ơn em."
"Không, em nghiêm túc đó, bỏ anh ta đi, không đáng đâu. Lee Minhyung từ trước đến giờ đều không đối tốt với anh. Anh không biết năm đó sinh nhật em..."
Đang nói thì cậu ấy dừng lại, Renjun nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. "Năm đó có chuyện gì?"
Zhong Chenle biết mình lỡ lời rồi, cậu chuyển tầm mắt đi hướng khác, tránh ánh mắt của Renjun. "Không có gì, anh Minhyung quả thật không tốt với anh."
Hai người không nói tiếp chuyện đó nữa, Chenle hơi ngượng sau khi lỡ lời ban nãy nên uống nhanh một ngụm cafe.
"Anh biết tại sao ba em lại nhập viện không?" Renjun không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến mình cho nên chỉ lên một tiếng ngạc nhiên rồi cũng không hỏi tiếp.
"Em nói với ba mình đồng tính."
Renjun giật bắn mình quay sang, giọng không hiểu sao lại cao lên. "Em điên rồi sao?"
Zhong Chenle thấy cậu phản ứng như vậy thì cười khổ, chỉ biết vuốt cánh tay cậu trấn an. Renjun biết mình thất thố, nhưng cậu vẫn không hiểu được tại sao Chenle lại làm như vậy, giật tay của mình ra.
"Bởi vì em thật sự thích anh, muốn cùng anh. Em không muốn như anh Minhyung, ủy khuất anh cả đời. Chẳng lẽ anh định mãi sống trong bóng tối như vậy sao? Anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình mà."
Mặc dù chuyện này cũng gián tiếp giúp được cho cậu, nhưng Renjun cảm thấy Chenle làm như vậy là không cần thiết. Không cần phải vì cậu mà công khai tính hướng với gia đình sau đó gây nên bao nhiêu chuyện như vậy.
"Ba em vì nghe như vậy mà lên cơn đau tim trong đêm?"
"Không hẳn, ông chỉ tức giận mà thôi."
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
"Anh Minhyung ở phía sau lưng ba em mua lại cổ phần của Zhong thị."
Lee Minhyung muốn làm phản, thảo vào ông Zhong lại tức giận như vậy. Đồng ý ra tay giúp anh ta, nghĩ là nắm được thóp, không ngờ lại bị anh ta ở phía sau bí mật giành công ty với mình.
"Ba em lại liên quan gì đến Lee Minhyung?" Câu hỏi này trực tiếp đánh tỉnh Zhong Chenle. Thời gian gần đây bận rộn lo lắng nhiều chuyện, cậu ấy không có thời gian tự ngẫm lại mọi chuyện như vậy, bây giờ có Renjun thắc mắc, ngược lại khiến cho Chenle nhận ra nhiều lỗ hổng bên trong câu chuyện này.
"Em không biết, nhưng hẳn là hai người đó có gì đó."
"Em biết ông Zhong có 12% cổ phần của Lee thị chứ?"
"Ba em chưa từng nhắc đến chuyện này."
Huang Renjun thở dài, đứa nhỏ này cũng còn vô tư quá, lên nắm quyền bao lâu rồi mà bên người có nhiêu tài sản cũng không biết. Ông Zhong hẳn là không có chuyện con người giá thú như ông Lee, không có người thừa kế thứ 2, một mình Chenle lại không quá hiểu chuyện thương trường.
"Anh cũng tình cờ biết mà thôi, em về xem lại thử đi."
Zhong Chenle đi rồi, Huang Renjun lại ngồi một mình suy ngẫm.
Chuyện tai nạn năm đó có Zhong Chenle nhúng tay vào, hẳn là sẽ tìm được manh mối quan trọng. Ông Zhong hiện tại còn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, Lee Minhyung cũng sẽ mất cảnh giác với bọn họ.
'Bản tin buổi sáng:
Thực hư bản di chúc của cố chủ tịch Lee thị, tất cả cổ phần thuộc về con riêng?'
Huang Renjun nhìn bản tin trên truyền hình, không cần nghe cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm qua Lee Donghyuck nửa đêm vội vã rời khỏi nhà, chắc là quay về Lee gia.
Na Jaemin đã bắt đầu ra tay rồi, chắc cậu ta cũng nhận ra được có Zhong thị chống lưng của Lee Minhyung nên thời gian qua luôn im hơi lặng tiếng. Hiện tại ra đến nông nổi này, thời cơ không thể nào thích hợp hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...