Hôm nay khi đang học lại nhận được tin nhắn của Lee Minhyung, nói rằng muốn gặp cậu sau giờ học ở phòng hội học sinh.
Huang Renjun thời gian này như được sống lại thời điểm thanh xuân của tình yêu, mặc dù chỉ là yêu đương lén lút nhưng cậu vẫn rất tận hưởng nó, đây là điều mà cậu đã mong chờ từ rất lâu rồi.
"Gần đâu sao không thấy cậu đi về với bọn mình nữa." Lee Donghyuck chặn tay Huang Renjun trong khi cậu đang thu dọn tập vở.
Mỗi ngày hầu như đều nhận được tin nhắn của Lee Minhyung gặp sau giờ học cho nên cậu không thể về cùng Donghyuck và Jisung được.
Mỗi lần như vậy đều cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà mong muốn được gặp Lee Minhyung lại lớn hơn nhiều. Cậu không thể làm trái lương tâm của mình được.
"Đội văn nghệ bận quá, thông cảm chút đi." Bịa đại một lý do, Huang Renjun làm ra vẻ vội vã rời đi, bỏ lại Donghyuck và Jisung đứng ngơ ngác ở cửa lớp.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Park Jisung đi ra thấy Huang Renjun vội vã chạy đi mất liền hỏi Lee Donghyuck.
"Bận chuyện ở đội văn nghệ. Về thôi."
Huang Renjun đi dọc hành lang đến phòng hội học sinh, cậu cẩn thận nhìn quanh sau đó mở cửa đi vào. Lee Minhyung đang ngồi một mình bên trong xem giấy tờ.
"Renjun đến rồi à, đến đây."
Bỏ kính xuống, Lee Minhyung tiến đến ôm cậu. Huang Renjun vẫn chưa quen được với sự động chạm thân mật này cho nên luôn thụ động đón nhận hành động của anh.
"Anh tìm em có chuyện gì không?"
"Anh nhớ em."
Huang Renjun mỉm cười ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cậu nhìn quanh, nơi này còn ba bàn làm việc khác, chắc là của ba người còn lại.
Khung cảnh ở đây cũng rất là được, cậu còn nhớ trước đây mỗi sáng đều đến chỗ này chờ Lee Minhyung cùng lên lớp, cảm giác đó quả thật rất khác so với bây giờ.
"Có cái này gửi đến tên em." Lee Minhyung đưa đến cho cậu một lá thư, bên trên có huy hiệu của trường đại học ở Anh. Huang Renjun nhìn thấy liền hốt hoảng, cậu không ngờ thư lại chuyển về địa chỉ ở trường.
"Renjun, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"Em..."
"Renjun, anh sắp tốt nghiệp rồi, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều. Nếu em còn đi du học, anh sợ là...Ở lại với anh được không?"
Huang Renjun nhìn Lee Minhyung, đây là cách cậu dùng để trốn thoát khỏi Lee Minhyung, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đổi khác rồi, đi nước ngoài ngược lại thành một chuyện không tốt.
Con đường thoát thân mà cậu vạch sẵn cho gia đình mình nằm trong tay, Huang Renjun lại chần chừ vì lời của Lee Minhyung nói.
Trước đây là sợ Lee Minhyung sẽ làm hại ba mình cho nên cậu mới tính đến con đường này, nhưng hiện tại mọi chuyện lại thay đổi ngoài dự tính của cậu. Huang Renjun không biết được liệu việc mình và Minhyung ở bên nhau có thể thay đổi được kết quả trong tương lai hay không.
"Thật ra em cũng không thật sự muốn đi nước ngoài, chỉ là muốn thử vận may thôi."
"Renjun đúng là tốt nhất, anh tin chắc đại học trong nước cũng rất tốt với nhân tài như em."
Nói rồi Lee Minhyung lại ôm cậu, Huang Renjun bỏ lá thư vào trong cặp, không nhìn tới nó nữa. Cuối cùng, Huang Renjun vẫn tin vào Lee Minhyung một lần nữa, cậu lựa chọn đặt tương lai của mình cho anh.
Na Jaemin ngồi trên sân thượng, uống từng ngụm bia như nước lã. Sân trường đã sớm không còn ai, không gian vắng lặng như tờ.
Cậu nhớ lại lúc ở bãi biển, sau khi Huang Renjun rời đi, Na Jaemin vẫn luôn đi theo phía sau cậu. Bỗng dưng đến một chỗ lại mất dấu, Na Jaemin hơi hoảng loạn mà chạy đi tìm cậu, cuối cùng lại nhìn thấy cậu và Lee Minhyung hôn nhau.
Phía sau có tiếng động nhỏ vang lên, Na Jaemin không thèm quay đầu lại nhìn mà lên tiếng.
"Đến rồi thì ngồi xuống uống chung đi."
Lee Jeno nghe vậy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, cầm lấy một lon còn nguyên trong đống ngổn ngang mà Na Jaemin bày ra.
"Có chuyện buồn gì sao?"
"Không có gì, chán quá thôi."
"Không phải chuyện của Huang Renjun sao?"
Na Jaemin quay sang nhìn Lee Jeno, ánh mắt cậu ấy thâm trầm như thể muốn moi móc mọi thứ từ trong miệng Lee Jeno ra ngoài.
"Lee Minhyung và Huang Renjun bên nhau rồi."
Ban nãy Lee Jeno có một số đồ bỏ quên ở phòng hội mà quay lại tìm, vô tình nhìn thấy Huang Renjun đi vào. Phải nói từ lúc Huang Renjun thay đổi, cậu chưa từng nhìn thấy cậu ấy đến chỗ này cho nên mới ở bên ngoài lén nghe hai người nói chuyện.
Na Jaemin nghiến răng, ném lon bia trong tay xuống đất, ngửa đầu lên trời nhếch mép cười.
"Thằng khốn đó vậy mà lại được cậu ấy chấp nhận."
Lee Jeno nhìn cũng không nói gì, chỉ đặt lon bia đã uống một nửa xuống, bắt chước Na Jaemin ngửa đầu lên trời.
"Tôi cũng thích Huang Renjun."
Lúc này thì ánh mắt của Na Jaemin lại thay đổi, ngạc nhiên xen lẫn một chút giận dữ. Một mình Lee Minhyung đã khiến Na Jaemin điên đầu rồi, bây giờ còn có thêm Lee Jeno chen vào, các người xem đây là chỗ bán hàng hay sao mà xếp hàng chờ đến lượt vậy.
"Đừng lo, tôi chưa có ý định tỏ tình, hiện tại còn có đối thủ mạnh hơn. Muốn liên minh không, sau đó chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng."
Hai người bọn họ so với Lee Minhyung càng hiểu nhau hơn, là bạn bè với nhau từ nhỏ lớn lên bên nhau, Na Jaemin ít nhiều có niềm tin hơn vào lời Lee Jeno nói.
"Muốn làm gì?"
Lee Jeno đứng dậy đi đến bên rìa tường nhìn xuống dưới, trên sân bóng chiều tà, Huang Renjun đang một mình đi bộ về nhà. Bóng dáng cậu khoác cặp cô độc một mình đi bộ ngang qua sân bóng, bóng trải dài trên mặt đất, yên bình đến lạ thường.
"Chia cắt bọn họ. Khiến cho cậu ấy chán ghét anh ta là được."
___________________
Tui thi xong môn cuối cùng rồi mọi người ơi 😭 hơi quằn nhưng thôi cũng xong rồi
Mọi người ăn Tết vui vẻ nha 🎉🎆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...