Lee Minhyung sau khi trả lời mọi câu hỏi của phóng viên về việc của ba mình, anh quay lại bệnh viện thăm Renjun.
Cậu đã tỉnh lại, hình như còn hơi mệt mỏi nên chỉ nằm đó không nói gì. Thấy có người đi vào liền ngồi dậy, lại khiến bản thân choáng váng một trận. Lee Minhyung tiến đến đỡ lấy cậu nằm xuống, Renjun nắm lấy cánh tay anh.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lee Minhyung không trả lời, anh cầm lấy tay cậu để vào trong chăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh. "Đợi em khỏe lại rồi anh sẽ nói cho em biết."
Huang Renjun không hiểu gì, cứ luôn nhìn anh, "Em khỏe rồi, anh mau nói đi."
Minhyung thở dài, thấy nước trên bình đã cạn cho nên bấm chuông gọi y tá vào thay cho cậu. Huang Renjun lúc này mới im lặng để y tá thay nước biển cho mình.
"Ba mẹ em đâu?" Huang Renjun nghịch ngón tay của mình, cậu không nhìn anh nữa. Lee Minhyung đau lòng đứa nhỏ của mình, nắm lấy tay cậu hôn lên.
"Renjun, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em. Ba mẹ em đêm qua, đã không qua khỏi rồi."
Huang Renjun trợn tròn mắt, đôi mắt long lanh ầng ật nước, cậu chớp mắt một cái, nước mắt lập tức rơi xuống. Renjun giật tay ra khỏi anh, toang tung chăn bước xuống giường.
Lee Minhyung nhanh chóng bắt cậu lại, ôm lấy cậu từ phía sau, Renjun cố vùng vẫy nhưng không được. Sau đó cậu khóc nấc lên, luôn miệng gọi ba mẹ. Lee Minhyung không nói gì, chỉ cường ngạnh ép cậu nằm lại giường.
"Em nằm yên cho anh, ba mẹ em chết rồi. Huang Renjun, em phải vì họ mà sống, họ đã cố cứu mạng em."
Huang Renjun không vùng vẫy nữa mà nhìn Lee Minhyung đang đè trên người mình, nước mắt cậu lăn dài trên khóe mắt. Minhyung đau lòng ôm lấy cậu, Renjun im lặng rơi nước mắt mà không nói lời nào.
Dỗ cho cậu ngủ xong thì Lee Minhyung ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn là Lee Jeno gửi đến. 'Mọi chuyện đã an bài xong rồi.'
Lee Minhyung bấm điện thoại gọi cho người của mình, nói bọn họ an bài tang lễ cho ba người bọn họ sau đó nhìn cậu nằm ngủ trên giường. Anh đi đến sờ tóc cậu, mái tóc bị rối tung được anh vuốt lại đàng hoàng. Bỗng dưng Huang Renjun mở mắt ra nhìn anh, Lee Minhyung có chút giật mình nhưng sau đó chỉ mỉm cười với cậu.
"Không buồn ngủ sao?"
"Sau này anh sẽ chăm sóc cho em sao?"
Lee Minhyung hôn lên trán cậu, sau đó cúi thấp người bên tai cậu thì thầm. "Từ bây giờ anh sẽ là gia đình của em."
Huang Renjun muốn đến đám tang của ba mẹ mình nhưng không có sự cho phép của Lee Minhyung, bảo an không để cậu rời khỏi phòng bệnh nửa bước.
Chiều hôm ấy, Lee Minhyung đến thăm cậu, một thân quần tây áo sơ mi nhưng sắc mặt anh ta vô cùng tệ. Huang Renjun không biết có chuyện gì đã xảy ra cho nên chỉ ngồi im nhìn anh gọt trái cây cho mình.
"Em có thể giúp anh một chuyện không?"
"Sau khi hoàn thành em có thể đến gặp ba mẹ được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...