Trưa hôm ấy, Renjun cùng Donghyuck đi xuống nhà ăn. Vì cú sốc ban sáng, bây giờ còn có nhiều người nhìn cậu hơn ban sáng. Cậu vẫn như không có gì mà lấy đồ ăn cho mình và Donghyuck.
"Hôm nay lại lấy đồ ăn cho cậu nhóc Minhyung à?" Cô bán nhà ăn nhìn cậu cười cười sau đó lấy khay trong tay cậu. Renjun nhớ cô ấy, mỗi ngày đều cho cậu nhiều thêm đồ ăn, cũng không chán ghét cậu.
"Không ạ, cháu lấy cho bạn thôi." Renjun cười với cô ấy, cô nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, dù sau từ hôm đầu tiên vào trường cậu đã bắt đầu lấy đồ ăn cho Minhyung, ai cũng đã quen với chuyện đó rồi. "Chuyện lạ nha, thất tình đúng không, cho cháu thêm một cái đùi gà."
Renjun buồn cười, cậu không ý kiến gì, chỉ cảm ơn cô ấy.
"Sao cậu có hai cái đùi gà vậy?" Donghyuck quay lại sau khi đi mua nước, lập tức hỏi. "Vì tớ đẹp trai chăng."
Donghyuck chu mỏ hừ một cái, không chờ được nữa mà ngồi xuống ăn.
Lát sau, lúc cậu và Donghyuck vẫn đang chiến đấu anh dũng với đồ ăn, bên cạnh có thêm mấy người ngồi xuống. Cậu nghĩ là bạn học nên cũng không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn vô cùng chuyên tâm ăn uống.
"Renjun, hôm nay em ăn sớm vậy?"
Cậu ngẩng đầu, ngồi bên cậu là Minhyung và tất nhiên có cả những người còn lại. Renjun nghe vậy cũng không thật sự muốn trả lời anh ta, nhưng giữa một rừng ánh mắt xung quanh, cậu cũng không muốn làm anh ta mất mặt.
"Ừ, hôm nay tan sớm."
"Cậu có hai cái đùi gà lận sao?" Bên kia bàn, Jeno ngồi cạnh Donghyuck nhìn sang khay ăn của cậu lên tiếng. "Cậu muốn ăn?"
Jeno nhìn sang Minhyung từ nãy vẫn luôn nhìn cậu, hắng giọng một cái. "Không cần đâu."
Renjun vẫn lấy đùi gà qua khay của cậu ta, "Tôi no rồi, cậu ăn đi." Sau đó húp thêm một muỗng canh rồi đứng dậy dọn khay cùng rác, Donghyuck vẫn luôn theo sau cậu, còn len lén ở chỗ khuất giơ một like cho cậu.
Jeno nhìn cái đùi gà trong khay của mình, sau đó nhìn sang Minhyung đối diện, bỗng dưng lại cảm thấy khó xử.
"Em ăn đi." Minhyung nói vậy rồi sau đó cúi đầu ăn cơm, Jeno cũng còn hơn ngượng nên chần chừ không ăn. "Không ăn thì đưa em." Chenle muốn lấy đi, Jeno liền dùng đầu đũa đánh thằng bé, sau đó cầm đùi gà lên cắn một cái.
"Ăn của anh đi." Jaemin đưa phần của mình sang cho Chenle, tạm dừng cuộc chiến giành đồ ăn vô nghĩa kia lại.
"Ban nãy cậu ngầu lắm luôn, 10 nghìn like." Donghyuk dọc đường cứ luôn tâng bốc cậu, Renjun làm như không nghe mà đi thẳng. Đến khi về lớp, cậu mở lại sách toán xem qua một lần, những bài đơn giản trước đây làm nhiều thì còn nhớ, nhưng những phần nâng cao lại không quá rõ.
Renjun muốn quay sang hỏi Donghyuck thì nhìn thấy bài thi điểm hơn trung bình được một chút của cậu ấy liền chần chừ. "Hay là cậu đi hỏi thằng nhóc đó đi."
Nhìn theo hướng tay Donghyuck, Renjun nhìn thấy một cậu bạn đang nằm sấp ngủ trên bàn. "Sao lại gọi là thằng nhóc?"
"Cậu không nhớ gì hết à? Jisung học vượt một lớp đó, học bá trường mình, hỏi thử xem."
Cậu bỗng dưng nhớ ra đúng là có một nhân vật như vậy, năm đó nhập học có một học bá học vượt một lớp gia nhập lớp cậu, điểm số luôn luôn đứng đầu. Nhưng mà tính cách không hòa đồng lắm, luôn một mình một cõi không nói chuyện với ai.
Renjun ôm cuốn sách của mình qua bàn cậu ấy, đứng ở đầu bàn hơi gõ nhẹ. Người kia lắc lắc đầu sau đó ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt bị hằn áo đỏ ửng một mảng.
"Bạn học, có thể chỉ mình bài này được không?" Renjun nói xong thì cười nhìn cậu ấy chờ trả lời.
Jisung ngượng ngùng vội ngồi thẳng dậy chỉnh áo và kính mắt, mời Renjun ngồi xuống ghế.
"Cậu không hiểu chỗ nào?"
"Phần này là tớ hiểu rồi, còn phần nâng cao bên này ban nãy cô nói hơi nhanh, cậu giúp tớ nhé."
Không hổ là học bá, trong thời gian bữa trưa, Donghyuck ngủ được hai giấc, Jisung thật sự giúp cậu lấy lại được kha khá kiến thức. Thậm chí những kiến thức bên lề hoặc bài cũ đều được cậu ấy nói lại một lần, cực kì tỉ mỉ.
"Cảm ơn cậu Jisung." Renjun gấp sách lại, nhìn sang Jisung. Không hiểu sau ban nãy giảng bài rất khí thế, nhưng bây giờ lại quay về dáng vẻ ngượng ngùng ban đầu.
Cậu thầm nghĩ người này cũng không tệ, rất tốt bụng lại còn nhiệt tình không hiểu sao lại không có bạn.
"Để cảm ơn, chiều nay mình mời cậu ăn kem nhé."
Jisung hơi mở miệng, sau đó lắc đầu. "Không cần đâu, tớ đang giúp bạn học thôi, không cần cảm ơn."
"Vậy đi, xem như tớ rủ cậu đi ăn kem cùng thôi, được không? Chúng ta kết bạn."
Lúc này cũng không còn gì để từ chối, Jisung cũng gật đầu. Cậu mĩ mãn quay về bàn đánh thức Donghyuck dậy cho tiết buổi chiều.
Phải nói một khi đã tốt nghiệp, mà một lần nữa quay về ghế nhà trường, là một loại cảm giác vừa hoài niệm vừa mệt mỏi. Học mới ngày đầu tiên, Renjun đã muốn nổ cả não với mấy kiến thức vừa lạ vừa quen này.
"Về thôi." Donghyuck khoác balo lên vai, đứng ở bàn cậu đợi. Jisung cũng bước sang, Donghyuck nhìn cậu ta liền biểu hiện sự khó hiểu của bản thân.
"Renjun... Renjun rủ tớ cùng đi ăn kem."
"Cậu không rủ tớ?" Donghyuck lập tức nhảy dựng. Renjun đứng dậy, vỗ cánh tay cậu ta một cái. "Đã tính phần cậu rồi, có đi không?"
Ba người đi ra ngoài cổng cùng nhau, nhân tố mới này cũng không khiến mọi người dời sự chú ý khỏi người cậu. Mọi người đều nhìn cậu mỗi khi đi ngang, làm cho Jisung đi bên cạnh ngượng đến nỗi cứ áp sát vào cậu. Còn Donghyuck bên kia thì luôn miệng kể chuyện, không thèm quan tâm.
Gọi kem xong, ba người chọn một bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Donghuyck không hổ là một người cực kỳ hướng ngoại, chưa gì đã kéo cậu bạn ngại ngùng nói chuyện Đông chuyện Tây.
"Cho nên là cậu học vượt hơn hai năm lận?"
"Nếu tính đúng là vậy, tôi nhỏ hơn mọi người hai tuổi lận."
"Nên gọi anh chứ đúng không?" Donghyuck chống tay lên bàn nhìn cậu ta chăm chăm, Jisung ngượng không biết làm sao, đành quay sang cầu cứu Renjun.
"Đừng chọc cậu ấy." Renjun đánh rớt cái tay của Donghyuck, cậu ấy lầm bầm vài tiếng rồi lại ăn no quên đau mà kiếm chuyện khác chọc Jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...