Hôm nay là sinh nhật Renjun, từ sáng sớm cậu đã được mẹ đánh thức để ăn bữa sáng thịnh soạn được mẹ chuẩn bị.
"Hôm này là ngày nghỉ, con có định đi chơi với Donghyuck và Jisung không?"
"Có mẹ, lát nữa con có hẹn với hai cậu ấy đi chơi."
Ba cậu nghe vậy liền gấp tờ báo lại, đợi mẹ Renjun đi vào trong lấy nước liền nhanh tay móc trong ví mình ra hai tờ tiền đưa cho cậu.
"Cầm cái này mà đi chơi, quỹ đen của ba đấy."
Renjun cười khúc khích cầm lấy rồi cất vào túi, sau đó làm ra dấu ok với ba mình. Hai người ngồi ngay ngắn lại chờ mẹ mang nước quay lại bàn.
Renjun có hẹn với Donghyuck và Jisung ở khu thương mại, cậu đến sớm một chút chờ hai người nhưng không ngờ Jisung còn đến sớm hơn cả mình.
"Cậu đến sớm vậy? Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà." Renjun đến giờ vỗ vào vai Jisung khiến cậu ấy giật nảy người.
"Renjun, à, mình có cái này muốn tặng cậu nên đến sớm." Jisung lấy từ trong balo ra một chiếc đèn hình mặt trăng tròn ủm, còn có giá đỡ cho nó. "Hi vọng cậu thích, mình đã tìm rất nhiều nơi mới mua được kích cỡ vừa ý. Sinh nhật vui vẻ." Jisung gãi đầu ngượng ngùng, khuôn mặt vì ngại mà hơi đỏ lên.
"Cảm ơn cậu Jisung à." Renjun thích thú nhìn cái đèn mặt trăng, cậu muốn thử nhưng mà bên ngoài không có ổ điện nên chỉ đành đợi về nhà xem. Đây là sinh nhật đầu tiên có người tặng quà cho cậu mà không phải ba mẹ hay Donghyuck, món quà này lại còn là vật mà cậu đã thích từ lâu nữa.
Một lát sau thì Donghyuck cũng đến, ba người cùng nhau đi ăn nhẹ sau đó dạo vòng quanh khu mua sắm. Donghyuck thích thú chạy nhảy khắp nơi, Jisung và Renjun sóng vai đi đằng sau cậu ấy.
Hôm nay là cuối tuần cho nên khu thương mại cũng khá đông người, nơi này còn gần mấy trường đại học trong thành phố cho nên nơi này được xem như tụ điểm vui chơi khá nổi tiếng.
Ba người đi mỏi chân rồi thì đi vào một quán trà sữa, ở đây vừa mới ra mắt món mới cho nên bọn họ cũng muốn thử xem sao.
"Á, quên lấy muỗng rồi, hai cậu đợi chút." Donghyuck nói sau đó bỏ lại balo chạy ra quầy bên ngoài nhờ nhân viên lấy muỗng. Cậu đang đứng chờ thì tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua.
Donghyuck ngước nhìn theo, lập tức nhận ra đó là ai, còn không phải là hội trưởng tiền nhiệm của trường trung học cậu, Lee Minhyung sao? Đi bên cạnh anh ta là một bạn nữ rất xinh đẹp, hai người cứ như là trời sinh một cặp, ai cũng ngước nhìn.
Theo như bản năng, Donghyuck muốn quay về bàn nói với Renjun nhưng sau đó lại nhớ lại lời cậu nói rằng bây giờ cậu ấy đã không còn thích anh ta nữa rồi. Donghyuck cho rằng nói với cậu ấy chuyện này chỉ làm Renjun phiền muộn thêm mà thôi, cho nên quyết định im lặng.
Ngồi ở quán trà sữa đến đầu giờ chiều, ba người quyết định đi về, vừa ra đến bên ngoài đã vô tình gặp người quen.
"Mọi người làm gì ở đây thế?" Zhong Chenle thấy ba người bọn họ đứng bên ngoài khu mua sắm liền đi lại bắt chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...