"Có chuyện gì anh cứ nói đi."
"Gần đây anh có bài tập phải hoàn thành, em có thể giúp anh lấy phần tài liệu này từ chỗ ba em không?"
Huang Renjun cầm tờ giấy anh ta đưa cho mình, con ngươi cậu hơi giãn ra. Đây là phần tài liệu mật năm đó cậu lấy từ chỗ ba mình, là bí mật thương nghiệp của dòng họ Lee.
"Cái này là cái gì?"
"Chỉ là tài liệu ghi chép việc buôn bán của công ty thôi, anh đang học Kinh tế mà, mấy chuyện này cần phải có tài liệu thực tiễn mới có thể hiểu được. Em đừng lo, đây là việc kinh doanh của nhà anh, không sao đâu."
Renjun nhìn anh ta nói dối không chớp mắt, nếu là cậu của mười năm trước, quả thật những lời này đúng như anh ta nói, không phải là cái gì quan trọng. Nhưng đây là nguồn gốc khiến cho tương lai của cậu bước vào con đường đen tối kia. Cuối đời, cậu đã bị đẩy vào tù vì nó.
"Được, em sẽ lấy giúp anh." Renjun sảng khoái đồng ý, Lee Minhyung nghe thấy thì vui vẻ ngồi dựa vào ghế. "Đừng nói cho ba em biết." Anh ta dặn thêm một câu như vậy, cậu chỉ cười không nói gì.
Huang Renjun tranh thủ lúc ba của mình không có nhà mà lẻn vào văn phòng, lần theo trí nhớ xưa cũ, cậu đến chính xác được nơi cất những thứ quan trọng kia. Ba cậu là luật sư riêng của nhà họ Lee, những thứ dơ bẩn nhất mà bọn họ từng làm, bao gồm cả những lần chạy án cũng đều được ba cậu ra tay xử lý.
Hồ sơ bên trong rất nhiều, những thứ này nếu bị công khai ra ngoài, chẳng khác nào là án tử cho tập đoàn họ Lee. Huang Renjun chỉ cần lấy thứ mình cần, sau đó ngồi trong thư phòng của ba mình chờ ông xuất hiện, rất đúng lúc ông Huang đi vào.
"Ba." Cậu sợ sệt đứng lên, tay chân luống cuống muốn giấu tập hồ sơ trên bàn đi.
"Con làm gì ở đây vậy Renjun?" Ba cậu đi vào, nhìn thấy ngăn kéo bí mật bị mở toang, liền tái mặt mà đi lại gần cậu, nhìn qua thứ cậu đang cầm. "Con biết thứ này là gì không?"
Ông vội vã nhét nó vào lại ngăn kéo, khóa kín lại. Sau đó thì quay lại nhìn Renjun đang đứng nép một bên, dáng vẻ sợ sệt của cậu làm ba Huang phải thở dài, ông gọi cậu lại gần.
"Tại sao lại tìm những thứ này?"
"Ba ơi, con xin lỗi, con không biết nó quan trọng. Là anh Minhyung nhờ con đưa cho anh ấy. Con xin lỗi ba."
Ông Huang nghe đến tên Lee Minhyung liền hoảng sợ, bên trong hào môn có nhiều mặt, con người không nên chỉ nhìn bề ngoài, ông đã hiểu rõ chuyện này. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ mình nhìn nó lớn lên lại muốn lấy cắp bí mật thương mại mà ba cậu ta giấu, còn muốn kéo con trai mình theo.
"Không được nói chuyện này ra ngoài, ba sẽ giải quyết. Con ra ngoài đi."
Huang Renjun đứng dậy, vội xin lỗi ba rồi chạy ra ngoài. Cậu đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa gỗ cười khẽ một tiếng.
Bên này, ba cậu sau khi chắc chắn rằng Renjun không mang tài liệu ra ngoài thì nghĩ cách để báo cho ngài Lee mà không mang con trai ông vào chuyện này. Nếu ông ấy biết được Lee Minhyung dám làm phản với mình, còn có con trai ông làm tay trong, không biết Renjun phải đối mặt với loại nguy hiểm nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...