Huang Renjun nhàm chán ngồi trong phòng nhìn mọi người nói chuyện bên ngoài, từ chỗ cậu cũng không nghe rõ mọi người nói gì bên ngoài lắm.
Sau đó bỗng dưng không gian im lặng, rồi cậu nghe được rất rõ lời Lee Minhyung nói. "Anh và Huang Renjun không có gì hết."
Trái tim cậu đau nhói, Huang Renjun đi đến gần bên cửa, thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt Lee Minhyung vẫn còn bình tĩnh không gợn sóng, không hiểu sao cậu lại thấy cuồn cuộn trong lòng.
Nhưng những lời tiếp theo khiến cậu không thể bình tĩnh được, Lee Minhyung không còn 'nói dối' nữa. Anh ta đang nói thật lòng mình, bởi cậu biết, lời anh ta nói ra trong lúc tức giận là lời thật lòng nhất.
Cậu yêu người này mười năm, từng hành động cử chỉ của anh cậu đều hiểu rõ. Không lẽ cậu không phân biệt được lời nào là thật lòng, lời nào là giả dối.
Huang Renjun nắm chặt bàn tay mình run rẩy, chiếc vòng tay cậu vừa làm được không bao lâu bỗng dưng đứt đoạn rơi xuống. Renjun cúi người nhặt nó, cậu không tin nổi vào mắt mình khi vừa ngẩng đầu lên, Lee Minhyung đang hôn một người con gái khác, công khai trước mắt mọi người.
"Na Jaemin, cậu không phải thích cậu ta sao? Nếu tôi thật sự quen cậu ta đi chăng nữa, cũng chỉ để dằn mặt cậu thôi."
Anh ta...khốn khiếp.
Huang Renjun gần như muốn phát điên, cậu nắm lấy mặt cáo nhỏ trong tay, siết đến nỗi cứa vào chảy máu. Tình yêu của cậu bao năm qua còn không đáng được phơi bày ra ánh sáng bằng một lời nói dối của anh ta sao.
Renjun cảm thấy sự tín nhiệm của mình một lần nữa bị phản bội. Lee Minhyung lại một lần nữa đạp đổ lòng tin của cậu đối với anh ta.
Con người đôi khi có những giới hạn không nên vượt qua. Huang Renjun đã chịu quá nhiều khuất ức, cậu đã hi sinh quá nhiều trong chuyện này nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại những lời dối trá đáng kinh tởm.
Cậu nhớ lại trước đây có một lần Huang Renjun mang Lee Minhyung say mèm về nhà, sau đó anh ta đã đè cậu ra hôn ngay trên sofa. Lúc đó cậu đã rất vui, nghĩ rằng đến lúc tình cảm của mình sẽ được anh ấy chấp nhận.
Nhưng nụ hôn đó còn cay đắng hơn cậu nghĩ, khi Lee Minhyung tỉnh táo được một chút đã tát cậu một cái sau đó nói rằng ' Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cậu, Huang Renjun, cậu đừng mơ tưởng trèo cao nữa.'
Lời nói đó là thật lòng, không bao giờ và cũng chưa bao giờ. Bây giờ thì cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu đó. Dù cho cậu có quay trở lại quá khứ, cũng không thay đổi được chuyện gì. Anh ta mãi mãi không để cậu vào mắt.
Lee Minhyung đúng là giỏi dùng con tốt để hi sinh cho ván cờ của anh ta, cậu lại một lần nữa bị mắc vào cái bẫy trò chơi của bọn họ.
Mắt Huang Renjun hiện lên tơ máu đỏ tươi, người giúp việc đi vào kiểm tra thì nhìn thấy Huang Renjun tay nhuốm máu đang đứng như trời trồng bên trong liền hốt hoảng.
Cậu nhìn thấy Na Jaemin đang đi đến đây liền quay người đi ra bằng cánh cửa khác ra ngoài. Không khí bên ngoài khiến Huang Renjun bình tĩnh lại một chút, cậu đi đến vòi nước trong vườn xối thẳng vào bàn tay đầy máu của mình rửa sạch sau đó bắt xe về nhà.
Huang Renjun chưa bao giờ tỉnh táo như thế này trong suốt nhiều năm qua, nhận ra bản thân đã ngu muội đến mức nào, đã nhẹ dạ đến trình độ nào.
Tại sao cậu lại tin những lời của Lee Minhyung, tại sao cậu lại tha thứ cho anh ta quá dễ dàng để anh ta điều khiển cuộc sống của cậu. Chưa bao giờ trong suốt nhiều năm, Renjun cảm thấy tình yêu của mình rẻ mạc đến như vậy.
Cậu đã từng tôn thờ tình yêu, tín ngưỡng một người, nhưng cuối cùng, từng người từng người một lại đạp đổ nó, giày xéo lên cảm xúc của cậu.
Vì tức giận mà bàn tay vừa mới ngưng lại chảy máu tiếp, Huang Renjun đứng trước gương trong nhà tắm, nhìn bản thân nhếch nhác như vừa rời khỏi địa ngục. Cậu mỉm cười với bản thân trong gương.
"Huang Renjun, nhìn thấy chưa, nhìn thấy đám người đó đối xử với mày như thế nào chưa."
"Mày nên làm gì đây Huang Renjun, khi bọn họ xem mày như một thứ đồ chơi rẻ tiền không trọng lượng."
"Hãy tiễn bọn chúng đến địa ngục mà mày đã bước chân vào đi, hãy khiến bọn chúng trả giá với những gì mình đã làm đi."
Huang Renjun cảm nhận được nước đang tràn vào trong phổi mình đau rát, cậu cố mở mắt nhìn rõ mọi thứ nhưng vẫn luôn vùng vẫy không rõ.
Cậu nhìn thấy trên tấm bia mộ là hình của bản thân, phía trước là Na Jaemin đang quỳ ở đó, khuôn mặt cậu ta mệt mỏi như đã không ngủ suốt nhiều ngày.
Phía xa có hai bóng người đang đi đến, là Lee Minhyung và Lee Jeno, cậu nhận ra được đây là hình ảnh của mười năm sau, không phải cậu của thời niên thiếu, có lẽ là tàn thức của cậu.
"Mày còn dám đến đây sao Lee Minhyung, sau tất cả những gì mày đã làm với Renjun."
"Giết mẹ, khiến cậu ta sống không bằng chết, sắp tới sẽ là ba của cậu ta. Người đã chết rồi thì tôi cũng nên đến tặng cho một bó hoa không phải sao?"
Na Jaemin điên lên muốn xông đến đấm anh ta nhưng bị Lee Jeno giữ lại. "Nhìn lại mình đi Na Jaemin, còn ra thể thống gì không?"
Huang Renjun nghe thấy lời Lee Minhyung nói, mắt cậu tối đen lại, muốn vươn tới nắm lấy cổ áo anh ta nhưng cậu chỉ xuyên qua như một lớp khói mờ.
"Tên khốn khiếp, rốt cuộc anh đã làm gì? Mau nói đi!"
Không biết có thật là Lee Minhyung cảm nhận được cậu nói hay không. Anh ta lên tiếng với tấm bia trước mặt.
"Huang Renjun, tôi hạ độc ba cậu không thành, ngược lại đổi được mạng mẹ cậu. Hai giờ chiều ngày mai ba cậu sẽ bị người của tôi bắn chết ở trên biển Thái Bình Dương. Mà cậu đến chết vẫn yêu tôi như vậy, khiến tôi vừa hoài niệm vừa luyến tiếc. Ở dưới đó đoàn tụ với ba mẹ của mình đi nhé."
"Tên khốn khiếp."
Cậu hét lên một tiếng sau đó bị cuốn vào một dòng xoáy, cố níu kéo hình ảnh của tương lai nhưng không thành, không gian dần tối đen lại.
Huang Renjun mở bừng mắt, cậu lại trở về với nhà tắm của mình mười năm trước. Từ dưới nước ngồi dậy, nước chảy từ trên xuống hơi nhuốm máu đỏ, cậu đưa tay vuốt tóc mình lên. Huang Renjun đứng dậy từ làn nước, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt cậu lạnh băng.
Lee Minhyung, chúng ta cũng nhau bước xuống địa ngục nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...