Buổi tối, Lee Jeno vốn đã ngủ rồi, nhưng bên ngoài bỗng vang lên âm thanh đập cửa, cậu hơi mệt mỏi ngồi dậy, mấy ngày qua giải quyết không biết bao nhiêu là chuyện, phiền không chịu được, mới nhắm mắt được một chút đã có người làm phiền.
Lee Jeno hơi bực nên mở mạnh cửa, người bên ngoài đổ ập vào trong. Jeno hốt hoảng đỡ lấy, thấy Na Jaemin một thân đầy máu, đỡ sớm không còn tỉnh táo nữa.
Cậu ta cũng hơi hoảng, vội mang người vào trong. Kiểm tra sơ qua thì không thấy vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có xây xát nhẹ, hẳn là máu của người khác.
Đợi cậu ta tỉnh dậy rồi nói.
Ngủ qua một đêm, Na Jaemin bật người ngồi dậy, nhìn quanh quất không thấy ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Lee Jeno từ nhà vệ sinh bước ra thấy cậu ta hoang mang ngồi ở sofa thì tốt bụng rót cho ly nước.
"Đêm qua có chuyện gì vậy, người cậu toàn máu."
"Có người đột nhập vào nhà tôi, dọc đường còn đuổi theo muốn đánh, tôi chỉ còn đường chạy đến nhà cậu."
Hay thật, bạn bè mà mang họa đến cho nhau. Lee Jeno thở dài, đành phải cưu mang cậu ta, bên kia cũng không thể trở về nữa, bây giờ xung quanh hẳn là có không ít người canh chừng.
"Chắc chắn là Lee Minhyung. Ngoài anh ta ra không có ai có mục đích là vậy cả."
"Cậu đoán anh ta biết chuyện cậu là người tung tin rồi sao?"
"Không, cậu cũng nói là anh ta muốn thoái vị mà, hẳn là tức giận chuyện tôi làm phản thôi."
Hai người im lặng trầm tư, Lee Minhyung muốn là gì bọn họ không quản được, mấy năm nay hành động của anh ta khó lường, người lúc nóng lúc lạnh.
"Renjun thì sao, cậu ấy không sao chứ?" Na Jaemin hỏi, Lee Jeno cũng chỉ nhún vai, bây giờ không ai liên lạc được cậu ấy ngoài Lee Donghyuck sống cùng nhà, nhưng cậu ta cũng lúc ẩn lúc hiện, giải quyết chuyện Lee gia đã muốn điên đầu rồi.
"An toàn của Renjun phải được ưu tiên hàng đầu, nếu Lee Minhyung rớt đài, lập tức cho người mang cậu ấy đi."
Lee Jeno nhìn cậu ta còn tàn tạ hơn ai hết mà vẫn lo cho Renjun, tặc lưỡi rồi đứng dậy. "Cậu lo cho bản thân trước đi, Renjun tôi đã cho người chăm sóc rồi. Bây giờ Donghyuck đã về Lee gia, cậu ấy một mình bên kia cũng không ai biết."
Na Jaemin thở dài, dùng tay chống đầu gục xuống ghế. Lee Jeno phải ra ngoài giải quyết công việc, để Na Jaemin ở nhà một mình. Cậu ta báo bình an về Na gia xong cũng cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà Lee Jeno dò la tin tức, tránh mang phiền phức đến đây.
Một ngày sau khi Jeno vừa đi, bên ngoài lại vang lên âm thanh chuông cửa. Na Jaemin không vội mở, nhìn từ mắt mèo ra ngoài là chuyển phát nhanh, mở chuông nói người đó để đồ rồi rời đi đi.
Sau khi đảm bảo đã đi rồi, Jaemin mới mở cửa ra ngoài, lấy đồ vào bên trong. Cậu cũng không vội mở, nhắn tin hỏi Jeno là cái gì. Lee Jeno nói rằng mình đặt đồ ăn cho cậu, Jaemin cũng không nghi ngờ, đang muốn mở ra thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
Lần này mới đúng là đồ ăn chuyển phát nhanh mà Jeno đặt, Na Jaemin nhìn hộp đồ bên trong, không hiểu sao lại bất an.
Nhưng dù sao cũng đã đưa đến tận đây, không thể nào để mãi ở đó không mở ra. Na Jaemin mở chiếc hộp, bên trong không có gì, chỉ có một tập hồ sơ cùng với một chiếc USB trơ trọi.
Na Jaemin lục trong nhà Jeno một cái máy tính cũ đã đóng bụi, mở cái USB đó ra.
Hình ảnh xuất hiện là hộp đen của một chiếc xe, khung cảnh khá tối, nhưng dần ánh sáng cũng xuất hiện. Người đang đi gần chiếc xe không ai khác là Lee Minhyung, anh ta đi vòng quanh chiếc xe sau đó mở cửa sau mang người ra ngoài.
Sau đó ba người khác đến gần chiếc xe, bọn họ làm gì đó, sau đó hình ảnh tắt ngóm đi.
Na Jaemin xem xong, suy đoán một lát đã mơ hồ đoán được đây là thứ đồ gì. Cậu mở tập hồ sơ nhìn lướt qua, quả nhiên đúng như suy đoán. Đây là hộp đen của chiếc xe chở ba mẹ Renjun và ba Lee, hồ sơ ghi rõ ghi chép hình ngày tháng và giờ giấc cụ thể.
"Thứ này rốt cuộc là ai giữ." Na Jaemin chắc chắn rằng mình làm chuyện gì cũng chỉ có Lee Jeno biết, còn có Lee Minhyung đang nghi ngờ cho người lùng sục giết mình, không hề có người thứ ba.
Theo như hình ảnh thì có người đã mang chiếc hộp đen này đi sau tai nạn, sau đó thì không ai tìm ra được nó nữa. Nếu là Lee Minhyung giữ, thì hẳn không thể nào giờ phút này nó lại nằm ở đây được, còn nếu là người khác, vậy thì là ai mới được.
Mấy món đồ này chính là bằng chứng tố cáo Lee Minhyung, không thể nào Lee Jeno dưới con mắt anh ta tìm được rồi còn bình an gửi đến đây cho cậu.
Đang định đem hộp giấy đi bỏ, bên dưới hộp vang lên âm thanh va chạm khe khẽ. Na Jaemin mạnh tay xé lớp đáy hộp ra, bên dưới có một chiếc vòng không thể nào quen thuộc hơn, bản thân cậu ta cũng có một cái giống hệt nhưng khác màu.
"Renjun?"
Na Jaemin nhíu mày, nhìn lại chiếc USB còn được cắm trong máy kia, cậu vươn tay cầm chiếc vòng lên, ngắm nhìn nó.
"Cậu thật sự muốn như vậy sao?"
Trong lòng Na Jaemin không hiểu sao lại nhói lên, cậu bỏ chiếc vòng vào túi áo khoác của mình, quay đầu đến máy tính gửi thư mục đó đi. Lee Jeno rất nhanh đã điện đến, Na Jaemin nhấc máy liền nghe được âm thanh lo lắng của cậu ta.
"Thứ này từ đâu có được?"
"Dùng danh nghĩa của tôi để gửi đi."
Thứ này không phải chuyện tốt lành gì, Na Jaemin đang bị người khác đuổi giết, suy đoán phần nhiều chính là Lee Minhyung, bây giờ cậu ấy còn muốn dùng danh nghĩa của bản thân tung chuyện này ra, nếu chẳng may Lee Minhyung trở mình được, Na Jaemin chỉ còn đường chết.
"Tớ cam tâm tình nguyện."
Cam tâm tình nguyện thay cậu ấy gánh vác mọi thứ, kể cả phải hi sinh mạng sống của tớ.
Huang Renjun ngồi ở quán cafe, nhìn cánh phóng viên bao vây tứ phía bên ngoài tòa nhà Lee thị, khung cảnh vừa náo loạn vừa ồn ào. Người qua lại hai bên đường đều đứng lại đứng nhìn, bảo vệ tòa nhà đang cố thủ bên trong không cho mấy người đó xông vào.
Khung cảnh nhộn nhịp như vậy, ngược lại trong lòng Renjun lạnh toát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...