Hành động của cậu khiến bọn họ kinh hách, ai cũng muốn tiến lên giành lấy vũ khí nhưng ai bước đến thì cậu lại lùi về sau.
Tình thế giằng co đến nghẹt thở, khuôn mặt ai cũng không giữ nổi bình tĩnh, chỉ có Renjun là thản nhiên đứng nhìn mọi thứ.
"Anh có bao giờ nghĩ, khi anh đối xử với tôi như vậy, đến một ngày mọi chuyện sẽ đi đến bước này không?"
Lee Minhyung vươn tay ra, bàn tay run rẩy đối diện với cậu.
"Anh xin em, đừng làm vậy, anh sai rồi, em muốn sao cũng được. Giết anh cũng được, đừng tự làm mình bị thương."
Huang Renjun cười khẩy một tiếng, "Giết anh lại dễ dàng cho anh quá."
Cậu hít sâu một hơi, mở mắt nhìn bọn họ. "Các người không biết được các người đã khiến tôi khốn khổ như thế nào đâu. Tôi đã từng yêu, từng yêu rất nhiều, nhưng ai cũng phản bội tôi."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Zhong Chenle nhíu mi nhìn cậu, Huang Renjun không nhìn cậu ta. "Thôi, bỏ đi, đã chết rồi, nhắc lại còn ý nghĩ gì nữa."
"Anh có biết lúc anh tỏ tình với tôi, tôi đã ngây thơ cho rằng bản thân có thể tha thứ cho anh, một lần nữa cùng nhau sống hạnh phúc, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng bản thân tôi ngu ngốc không chịu được, một lần lại một lần chịu tổn thương từ anh."
Đôi mắt Huang Renjun rưng rưng lệ, giọng nói cũng dần nghẹn ngào.
"Tôi sống quá khó khăn rồi. Ba mẹ chết, mỗi ngày đều nhìn thấy kẻ hại chết họ mà bản thân không thể làm gì được. Từng người từng người đẩy tôi vào bờ vực, ai cũng đều chỉ nghĩ cho bản thân mình, có bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa?"
"Lee Minhyung nói yêu tôi, nhưng chưa bao giờ thật lòng với tôi. Na Jaemin nói yêu tôi nhưng quá hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu đó. Lee Jeno nói yêu tôi nhưng luôn cho rằng cậu ta làm đúng, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Zhong Chenle nói thích tôi, nhưng không bao giờ ở bên cạnh tôi lúc tôi cần. Lee Donghyuck, Lee Donghyuck, cậu làm bạn của tôi lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ đứng về phía tôi, vì Lee gia mà phản bội tôi."
"Từng người các người, chỉ yêu bản thân mình nhất, chưa từng yêu tôi!"
Nói đến đây, cậu đã không kìm được nước mắt. Đã cố nhịn lâu như vậy, nhưng tới cuối cùng vẫn phải khóc. Cậu ôm lấy ngực mình, đau đớn nhìn bọn họ.
Lee Jeno và Zhong Chenle đã quay mặt đi, không dám nhìn cậu. Na Jaemin sợ cậu manh động cũng không dám nhúc nhích, Lee Donghyuck từ nãy đã luôn đứng yên nhìn cậu, không dám thở mạnh. Chỉ có Lee Minhyung luôn muốn nhích lại gần cậu, Renjun thấy anh ta tiến đến thì lùi lại.
"Anh đừng đến gần tôi."
"Anh xin em, đừng tự làm đau mình."
Huang Renjun quay sang nhìn Lee Minhyung, khóe miệng cậu nhếch lên, run rẩy.
"Bây giờ anh trông thật sự đáng thương đó, giống hệt như tôi lúc trước."
Lee Minhyung vẫn luôn bước đến gần cậu, không dám đi quá xa nhưng bàn tay run rẩy của anh ta từng chút một muốn nắm lấy cậu.
"Anh không thể mất em được, anh xin em, đừng làm gì dại dột. Năm đó ba anh đã bắn mẹ anh bị thương phải phẫu thuật gấp, anh vì hận ông ta mà làm nên chuyện có lỗi với gia đình em. Những năm qua anh luôn muốn bù đắp cho em, anh xin em, anh không thể sống thiếu em được."
"Anh yêu em."
"Loại người như anh mà cũng biết yêu sao?"
Huang Renjun nhếch khóe miệng, mọi người trong phòng nhìn một màn này mà trong lòng lạnh toát. Ngón tay cậu khẽ động, âm thanh trầm đục vang lên cành cạch trong căn phòng.
Lee Minhyung gần như muốn lao đến bên cạnh, anh ta hít thở khó khăn, hành động cũng vì vậy mà chuếnh choáng. Mặt Na Jaemin thoáng tái đi khi nghe thấy âm thanh đó, cậu ta theo phản xạ và chộp lấy cánh tay cậu chuyển đi hướng khác.
"Không...không có đạn?"
Na Jaemin nhìn khuôn mặt cậu giàn dụa nước mắt nhưng vẫn thản nhiên cười, cứ như từ nãy đến giờ không phải là người gây nên tất cả cảm giác ngộp thở ban nãy.
"Anh nghĩ tôi sẽ ở trước mặt anh mà chết đi sao? Huang Renjun tôi không phải là người như vậy. Tôi sẽ ở nơi anh không nhìn thấy, chầm chậm mà biến mất khỏi cuộc đời anh, khiến cho anh cả đời này phải mong ngóng, nhớ thương, ôm nỗi ân hận mà chết đi, như thế mới thỏa lòng tôi. Anh nghe rõ chưa?"
Từ bên ngoài, phóng viên chạy vào, chen lấn ngay cửa ra vào, âm thanh ồn ào nhanh chóng lấn át sự lắng đọng bên trong căn phòng này.
"Mội hồi ân oán đến lúc hạ màn rồi, các người tự giải quyết với nhau đi."
Huang Renjun thả súng xuống bên chân mình, lấy khăn tay trong túi áo khoác lau đi rồi ném nó xuống đất, trực tiếp dẫm lên mà bước qua.
Lee Minhyung nắm lấy tay cậu, không ngừng cầu xin cậu đừng rời đi, Huang Renjun nhìn anh ta dường như sắp phát điên đến nơi, trong lòng cậu không mảy may xuất hiện một chút đau lòng.
"Đến cả em cũng bỏ anh mà đi, anh biết làm sao đây?"
Huang Renjun không nói gì, giật lại tay mình đang bị Lee Minhyung giữ lấy. "Cố sống mà trả lại những gì anh đã gây ra cho tôi đi."
Cậu giơ tay chạm lấy tay nắm cửa, phía sau vang lên một âm thanh trầm đục. Huang Renjun quay đầu lại, Lee Donghyuck đã quỳ xuống.
"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu."
"Nếu như lúc trước mình thành thật với cậu, chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp hơn chứ?"
Huang Renjun nghiêng đầu, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, ngón tay thon dài dí vào trán của Lee Donghyuck.
"Cái đầu nhỏ bé của cậu nghĩ rằng tôi sẽ như thế nào nếu như biết được sự thật chứ? Tôi sẽ bất chấp tất cả bên cậu sao? Nực cười. Từng người ở đây cũng chỉ là công cụ để tôi trả thù, kể cả cậu. Giây phút tôi biết được thân phận thật sự của cậu, tình bạn của chúng ta xem như đã chết trong lòng tôi rồi."
Cậu không dùng lực nhiều, nhưng có lẽ vì sốc nên cậu ta ngả ngồi ra phía sau. Khuôn mặt cậu ấy ngẩn ngơ nhìn cậu, dường như không tin được người mà mình luôn yêu thương lại trở thành như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...