Huang Renjun ngồi trên giường xem điện thoại, bỗng dưng cậu lại nhận được tin nhắn từ Lee Donghyuck.
Một số điện thoại được cậu ấy gửi đến, không cần nghĩ nhiều cũng biết chuyện cậu nhờ đã có kết quả. Huang Renjun lưu lại số điện thoại này, cậu không vội, bên kia Lee Jeno chưa vào vị trí cậu cần, Renjun chưa vội vàng ra tay trước.
Thời gian này vì vết thương mà cậu chưa đi học lại được, Renjun tự mình giành chút thời gian tìm hiểu chuyện trong công ty. Lee Minhyung không cho cậu nhiều tư cách trong công ty lắm, nhưng đủ để cậu biết được những gì cậu cần biết.
"Người nắm giữ cổ phần lớn thứ ba là Zhong thị?"
Chủ tịch Zhong vẫn nhúng tay vào chuyện này, mặc dù đã có Na thị ra tay giúp rồi sao? Huang Renjun nhìn lại số cổ phần dưới danh nghĩ Lee Minhyung, 25%.
Cậu lập tức nhíu mày, không đúng, số này là nhỏ hơn đời trước rất nhiều. Lee chủ tịch để lại cho Lee Minhyung toàn bộ cổ phần của mình, nghĩa là anh ta phải đứng tên 37%, tại sao bây giờ chỉ còn lại 25%.
Thì ra đây là điều kiện trao đổi của anh ta để lấy được sự trợ giúp từ Zhong gia, cho không người ngoài 12% cổ phần công ty của mình, nếu ba anh ta mà biết được chẳng khác nào chết đi lần nữa. Điều này trực tiếp đẩy cổ phần dưới danh nghĩa Zhong thị đứng thứ 3 trong bảng danh sách cổ đông.
Huang Minhyung 25%, Na Jaemin 21% và Zhong thị 12% phần còn lại được nắm giữ bởi 12 cổ đông khác. Số lượng này muốn thu mua lại hết tốn không ít thời gian và công sức.
Thảo nào anh ta dù nhận được trợ giúp từ Na thị nhưng cũng không vừa mắt Na Jaemin vì chỉ cần lấy được thêm vài phần thì cậu ấy có thể lấy được ghế chủ tịch từ anh ta một cách dễ dàng. So với cánh chim lẻ bầy như Lee Minhyung, một Na Jaemin có Na thị phía sau lại càng đáng giá hơn.
Bỗng dưng cậu lại nhớ đêm tai nạn đó, chủ tịch Lee có nhắc đến chuyện di chúc nhưng cậu chưa từng nghe ai nói đến cả, không lẽ bản di chúc đó chưa từng được công bố.
Thời gian qua mọi người đều cho rằng số cổ phần đó được chuyển sang tên Lee Minhyung là chuyện đương nhiên cho nên không ai nghi ngờ gì cả, nhưng di chúc là việc chưa được công bố ra ngoài cho nên không ai nghĩ rằng có biến cố gì mà ông Lee lại cho người khác ngoài con trai duy nhất của ông cả.
Huang Renjun ngồi nghiên cứu tư liệu cả buổi nhưng vẫn không tìm được nhiều thông tin hơn, những chuyện cậu liên kết được vẫn còn nhiều thiếu sót, có lẽ cậu đã thiếu đi manh mối quan trọng nào đó trong câu chuyện này.
Vì quá chán mà cậu đi lòng vòng trong nhà, hết uống nước trong tủ lạnh lại lục đồ ăn vặt mà Donghyuck để sẵn. Điều kì lạ là trong nhà không hề có hình ảnh hay sách báo nào cả, cậu hơi chán.
Nhìn thấy căn phòng mà Donghyuck luôn đóng kín, cậu ấy không bảo cậu đừng vào nhưng mà cậu không hề tò mò nên không có ý định đó. Hôm nay tiện thể đang rảnh rỗi, Renjun len lén mở cửa đi vào xem thử.
Bên trong là một phòng sách, tường có nhiều kệ sách với đủ thứ sách xanh đỏ khác nhau. Renjun dò từng gáy sách, cậu không hiểu ngành học của Donghyuck lắm cho nên chỉ chạm vào rồi thôi.
Bỗng dưng có một quyển sách thu hút sự chú ý của cậu, gáy sách màu đen, cậu lấy xuống, bên ngoài cũng không hề có một chữ nào.
Mở ra bên trong, là một quyển album ảnh. Renjun đoán đây là album ảnh hồi nhỏ của Donghyuck, cậu hơi tò mò nên cầm lại bàn làm việc trong phòng ngồi xem.
Quyển album không dày, nhưng bên trong có đầy đủ ảnh từ sơ sinh của cậu ấy, hẳn là ba mẹ cậu ấy rất dụng tâm mà chuẩn bị. Cậu dừng lại một chút, bỗng dưng nhớ lại từ trước đến giờ mình chưa từng nhìn thấy người nhà Donghyuck thì phải, cậu đã sống ở đây gần một tuần rồi mà vẫn chưa từng được gặp ai ngoài Donghyuck.
Trong quyển album này cũng không hề có một tấm nào có người khác, chỉ có chụp một mình Donghyuck, hơn nữa còn là ảnh toàn thân rất nghiêm trang là đằng khác. Huang Renjun để ý đến quần áo trong hình, rất nghiêm trang, hơn nữa nhìn cảnh đằng sau cũng đầy trang trọng.
"Không lẽ gia đình cậu ấy cũng là..."
Huang Renjun bỗng dưng nhớ lại trong giấc mơ đó cậu nhìn thấy Lee Minhyung nói chuyện với Lee Jeno, lúc đó Lee Minhyung nói rằng Lee Donghyuck dùng danh nghĩa Lee gia mà làm chuyện giả thần giả quỷ.
Tay đang cầm đồ của cậu run lên, bên trong quyển Album rơi ra một tấm hình được kẹp phía sau. Cậu cúi người nhặt lên, tấm ảnh chụp hai đứa trẻ đứng cạnh nhau. Mà hai người này, dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, cậu vẫn nhận ra được, là Lee Donghyuck cùng Lee Minhyung.
Cậu bật dậy, bây giờ mọi chuyện trong lòng cậu đã rõ ràng. Mọi chuyện chỉ còn thiếu mấu chốt này là thông suốt, Huang Renjun mừng rỡ đến rợn cả người, cậu vội vàng nhét tấm ảnh vào như cũ sau đó trả quyển album lại chỗ ban nãy. Cậu rút mấy quyển sách bên cạnh ra rồi xáo trộn chỗ của chúng, cầm một quyển gần đó mà ngồi yên trong phòng, Lee Donghyuck sắp về đến rồi.
Không lâu sau đó Lee Donghyuck về nhà, thấy cậu đứng trong phòng sách liền đưa mắt nhìn về phía chỗ quyển album. Renjun thấy cậu ấy như vậy thì đứng lên, mỉm cười với Lee Donghyuck.
"Sách trong phòng cậu nhàm chán thật đó, chỉ mỗi quyển này có chút hình ảnh đặc sắc."
"Sách học thuật thôi, mau ra ngoài thôi, mình mua đồ ăn về cho cậu này."
"Malatang cậu thích nhất này nhưng mà không được ăn cay, mình mua loại không cay cho cậu đấy, mau khỏe lại đi."
"Phải rồi, mau khỏe lại để còn dọn ra ngoài chứ."
Lee Donghyuck nghe cậu nói vậy thì giật mình, vội buông chén sau đó cầm lấy tay cậu. "Cậu đừng nói vậy, mình không có ý đuổi cậu đi."
Huang Renjun cười rút tay mình lại, cậu cầm lấy chén tự múc cho bản thân. "Tất nhiên mình hiểu, chỉ là sợ làm phiền gia đình cậu thôi."
"Không đâu, cậu không làm phiền ai hết."
Renjun cười, ăn một miếng sau đó nhìn Donghyuck đối diện đang ăn rất ngon miệng. "Nhắc mới nhớ, gia đình cậu không thường đến thăm cậu sao?"
Lee Donghyuck dừng đũa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Renjun vẫn bình thường, giống như vô tình hỏi thăm vậy thôi.
"Bọn họ không sống trong nước."
"Vậy sao?"
Huang Renjun hạ tầm mắt, nhìn ngón tay Donghyuck nhịp nhịp trên bàn, sau đó dời đi nơi khác. Xem ra mỗi người đều có bí mật của riêng mình nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...