Huang Renjun ngồi trên sofa, cầm ly cafe vừa uống vừa xem tin tức buổi sáng.
'Đêm qua, chủ tịch Zhong thị đột ngột nhập viện do lên cơn đau tim, hiện tại đại diện của Zhong thị đang chuẩn bị tổ chức họp báo về chuyện này.'
Renjun kinh ngạc, muốn lấy điện thoại gọi cho Zhong Chenle nhưng nghĩ đến tình hình nhà bọn họ hiện tại hẳn rất lộn xộn, không tiện nghe điện thoại của cậu.
Chủ tịch Zhong đột ngột đổ bệnh, hẳn là Zhong Chenle sẽ thay mặt ba mình giải quyết chuyện trong công ty. Sắp tới cũng chắc hẳn là sự chuyển giao của Zhong thị, Renjun để ly cafe xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
Đến lúc nên hạ màn rồi, câu chuyện đã quá dai dẳn.
Tối hôm ấy, Huang Renjun ở nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn đơn giản, lấy từ trong tủ ra một chai rượu trắng, uống trước một ly sau đó chỉ để không ly rượu của mình, đổ đi phân nửa chai xuống bồn rửa.
Lúc Lee Donghyuck quay về thì trong không khí đã tràn ngập mùi rượu, thấy Renjun ngồi ngây ngẩn một mình, cậu ấy liền đi đến trước mặt cậu.
"Sao vậy, trước khi uống cậu đã ăn gì chưa?"
"Donghyuck? Cậu về rồi à, ngồi xuống uống cùng mình đi."
Renjun rót rượu ra ly cho Donghyuck sau đó kéo cậu ấy ngồi xuống với mình. Lee Donghyuck ngồi nhưng không cầm ly rượu, Renjun nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn khiến Donghyuck hơi ngứa ngáy trong lòng nên đưa tay chạm lên khóe mắt cậu.
"Mình không uống."
Huang Renjun quay đầu đi không nói gì, chỉ cầm lấy ly uống một hơi cạn sạch, còn dốc ngược ly lên cố lắc nó. Lee Donghyuck không nhìn nổi, cầm lấy ly trong tay cậu bỏ xuống bàn.
"Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại muốn uống rượu."
Chất cồn nóng rát nơi cổ họng, Renjun hắng giọng mấy lần mới lên tiếng được. Cũng chỉ cười một tiếng rồi lại im lặng, ngẩn ngơ ngồi nhìn vào không trung.
Lee Donghyuck không gấp, cũng không cho cậu uống thêm nữa, hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau không lên tiếng.
Một lát sau Renjun hít sâu một hơi, nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt cậu.
"Cậu nói xem có phải tớ rất ngu không? Ở bên Lee Minhyung bao nhiêu năm, cuối cùng đến khi anh ấy sắp kết hôn cũng không nói cho tớ biết."
Lee Donghyuck lập tức quay sang nhìn cậu, thấy Renjun đang khóc thì kéo cậu vào lòng mình. Renjun cũng không vùng ra, im lặng vùi đầu vào lòng cậu ấy.
"Tớ vừa yêu vừa hận anh ấy, phải làm sao đây?"
Tiếng nức nở không lớn, nhưng trong lòng Donghyuck nặng trĩu. Cậu ta đã biết từ sớm chuyện mẹ Lee muốn liên hôn với Hong thị, nhưng vẫn luôn giấu Renjun, không hiểu sao cậu lại biết. Không lẽ Lee Minhyung nói, muốn sớm đá cậu đi sao. Vậy thì càng tốt, Lee Donghyuck cắn răng siết chặt tay sau lưng cậu.
"Không có anh ta thì còn có tớ, đừng buồn."
Renjun ngẩng đầu nhìn, Donghyuck cũng nhìn xuống cậu. Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó Renjun bật cười, cầm chai rượu đưa đến bên môi Donghyuck.
"Uống cùng tớ."
"Được."
Hai người uống cùng nhau, đến mấy lon bia trong tủ cũng bị Renjun lôi ra uống sạch. Tưởu lượng Donghyuck hiển nhiên không tốt, mới mấy lon đã nghiêng trái nghiêng phải, Renjun cầm lon bia che nửa mặt, quan sát cậu ta.
Thấy cậu ấy đã sớm không còn tỉnh táo nữa, Renjun mới buông lon bia xuống, thử đưa tay quơ trước mặt Donghyuck. Người nọ gục đầu xuống bàn nhắm mắt không lên tiếng, cậu thở dài đứng dậy, dìu người vào trong phòng mình.
"Ủy khuất cho cậu rồi."
Renjun vừa nói vừa cởi áo của Donghyuck, chỉ chừa lại quần lót bên dưới, sau đó cũng tự thoát y bản thân, leo lên giường nằm. Vừa cảm nhận được cậu, Donghyuck đã rất tự nhiên mà đưa tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Hơi thở cậu ấy phả lên trán cậu, Renjun ngẩng đầu nhìn người nằm cạnh mình.
Đường nét khuôn mặt của Donghyuck khi ngủ bình yên đến lạ lùng, Renjun cảm thấy bản thân mình làm như vậy là có lỗi với cậu ấy, nhưng cậu không thể tha thứ cho những gì mà Donghyuck đã làm với ba cậu trong kiếp trước. Sự ngổn ngang trong lòng khiến cậu khó chịu mà cựa quậy, Donghyuck đưa tay ra sau lưng cậu xoa nhẹ, nhỏ giọng lầm bầm.
"Đừng khóc, mình đây."
Renjun nghe thấy thì ngây ngẩng, không nhận được mà nức nở khóc. Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ.
Sáng sớm hôm sau, Donghyuck tỉnh dậy trước cậu, thấy tình cảnh của bản thân cũng với Huang Renjun, cậu ấy hoang mang rối loạn lay Renjun dậy.
"Tối qua..."
Renjun nhìn quanh phòng, sau đó tự vén chăn lên nhìn, Donghyuck nằm cạnh cậu hiển nhiên cũng nhìn thấy hành động này. Huang Renjun ra vẻ không có chuyện gì nói.
"Xem như không có chuyện gì đi, cả hai đều say mà."
Cậu muốn leo xuống giường nhưng bị Donghyuck ôm lại, cậu ấy vùi đầu vào hõm vai cậu, Renjun không phản ứng, muốn xem cậu ta làm gì tiếp theo.
"Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Huang Renjun đặt tay mình lên tay cậu ấy đang vòng lấy eo mình, khóe miệng không nhịn được nhếch lên nhưng sau đó nhanh chóng hạ xuống.
"Được rồi, trước hết dọn dẹp nơi này trước đã."
Tất nhiên là Lee Donghyuck không hề có chút ký ức gì về chuyện đêm qua, nhưng nhìn biểu hiện của Renjun không có vẻ gì là giả, hơn nữa dáng đi của cậu ấy rất kỳ lạ, khiến Donghyuck càng tin hơn đêm qua hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Huang Renjun tất nhiên không phải cố tình, đêm qua trong lúc loay hoay nên cậu vô tình đá chân vào cạnh bàn. Chuyện không may cuối cùng lại giúp ích, cậu cũng không có ý định giải thích, im lặng nghe Donghyuck hướng dẫn cậu dùng mấy loại thuốc bôi mà cậu ta mang về.
Renjun cầm lấy tay Donghyuck đang bận rộn sắp xếp mấy loại thuốc ngổn ngang trên bàn, cậu lặng lẽ vuốt bàn tay hơi ngăm của cậu ta.
"Mình không cần những thứ này, bên trong còn có thứ đau đớn hơn."
Ánh mắt cậu ta chuyển từ ngượng ngùng sang đau lòng, Lee Donghyuck vòng tay ôm lấy Renjun, xoa nhẹ lưng cậu.
"Đừng buồn, có mình ở đây, mình luôn đứng về phía cậu."
Huang Renjun rủ mắt, "Lee Minhyung luôn lừa dối mình, cậu đừng như vậy với mình được không?"
Lee Donghyuck thoáng chần chừ, nhưng sau đó cũng gật đầu với cậu. Huang Renjun vui vẻ siết lấy Donghyuck, thấy cậu dễ dỗ như vậy, cậu ta cũng an lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu an ủi.
"Bây giờ cậu ăn sáng rồi uống thuốc đi nhé, mình có mua cháo và sữa đậu nành cậu thích kìa."
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...