Sắp tới là sinh nhật của Zhong Chenle, là một buổi tiệc được nhiều người mong chờ.
Tất cả các thành viên của hội học sinh đều được mời đến, nhưng chỉ duy nhất Huang Renjun không nhận được thư mời. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, dù cho thân nhanh cách mấy thì ác cảm của mọi người đối với cậu chưa hẳn đã biến mất sạch sẽ.
Hôm nay không nhận được tin nhắn của Lee Minhyung, Huang Renjun chắc mẩm sẽ về cùng bọn Lee Donghyuck, không hiểu sao lại nhận được tin nhắn của Na Jaemin.
'Chiều này cùng nhau đi ăn đi.'
Lại là lời rủ rê đó, Na Jaemin vẫn chưa hết hi vọng với cậu, cậu ta có nhiều hứng thú đến như vậy?
Huang Renjun định nhắn tin từ chối, mặc dù chuyện cậu và Lee Minhyung hẹn hò là chuyện bí mật nhưng mà cậu phía sau lưng anh đi với người khác thì cũng không hay lắm. Không ngờ Na Jaemin lại nhắn thêm một lần nữa.
'Có chuyện cần cậu giúp.'
Nếu đã có lý do đàng hoàng rồi, Huang Renjun cũng không tiện từ chối. Cũng chỉ là gặp nhau một chút, cậu vẫn có thể đi được.
Sau khi học xong Na Jaemin đã đứng trước lớp chờ cậu, hai người cùng nhau sóng vai đi trên hành lang. Mặc dù không nói gì với nhau nhưng mà cũng không ít người nhìn họ, Huang Renjun không thích người khách nhìn mình cho nên tăng tốc độ đi nhanh hơn.
Ra đến quán bánh gạo lần trước, lần này Na Jaemin vẫn gọi bánh gạo cay, Huang Renjun làm như không biết gì hết, hỏi thẳng cậu ấy có chuyện gì.
"Sắp tới sinh nhật Chenle rồi, cần cậu giúp đỡ chuyện tạo bất ngờ cho thằng bé."
"Tôi không được mời."
Na Jaemin mỉm cười, dùng đũa ghim một miếng bánh gạo.
"Là mình nói thằng bé Minhyung không thích cậu cho nên đừng mời đó, Renjun đừng để trong lòng nha."
Huang Renjun rất không vui với lý do mà Na Jaemin dùng, nhưng cậu không thể làm gì được, dù sao cũng đã nói rồi, không tìm được lý do nào chối được.
"Cần tôi làm gì?"
"Cậu chỉ cần xuất hiện là được rồi, mọi chuyện để tôi lo."
Huang Renjun rất cảnh giác với Na Jaemin cho nên cảm thấy chuyện cậu ta làm cũng không tốt đẹp gì. Nhưng mà bất ngờ là chuyện của Zhong Chenle, cậu chỉ phụ họa mà thôi cho nên không cần phải lo quá mức về chuyện này.
"Được rồi, gửi địa chỉ cho tôi."
Trên đường về nhà, Huang Renjun có nhận được tin nhắn nhưng cậu không tiện nhận cho nên vẫn đợi về nhà mới xem.
Sau khi ăn tối cùng bố mẹ xong, Renjun lên phòng tắm rửa rồi học bài, cậu còn rất nhiều thứ cần phải học cho kịp mọi người. Xong xuôi thì cũng đã gần chín giờ, lúc này cậu mới nhớ ra tin nhắn ban chiều.
'Nghe nói em đi cùng Na Jaemin?'
Là tin nhắn từ Lee Minhyung, cậu không biết làm sao anh biết được chuyện này, có lẽ lúc đi trên hành lang đã bị nhìn thấy.
'Cậu ấy có chuyện nhờ em giúp.'
Huang Renjun quyết định không nói chuyện bất ngờ cho Zhong Chenle ở buổi tiệc sinh nhật cho Lee Minhyung biết, cậu không chắc là anh sẽ giữ được bí mật.
'Sau này trả lời tin nhắn của anh nhanh hơn, lần sau đừng đi riêng với cậu ta nữa.'
Nhìn dòng tin nhắn này, bỗng dưng cảm giác quen thuộc ập về trong cậu. Trước đây Lee Minhyung cũng bắt cậu phải trả lời tin nhắn của anh ra sớm nhất có thể. Có những đêm, Huang Renjun đang ngủ bị gọi dậy vì Lee Minhyung không có người đưa về nhà.
Những lúc như vậy cậu lại phải lái xe đến đón anh ấy, đến nơi rồi mới phát hiện, nơi mà Lee Minhyung ở là một khách sạn, anh ta ngủ với người khác sau đó kêu cậu đến đón.
Cảm xúc đó, Huang Renjun không thể nào quên được. Nhìn người mình yêu được một cô gái lạ mặt đưa ra xe, quần áo xộc xệch lại còn thoang thoảng mùi nước hoa nữ. Cậu đón taxi cho người phụ nữ đó còn cậu tự đưa anh về nhà, cậu không có can đảm để người đó lên xe của mình, đó là giới hạn cuối cùng của cậu.
Trái tim Renjun lúc đó đau đớn như bị ai nắm lấy rồi lôi ra đạp dưới chân mà đay nghiến. Vừa lái xe mà cậu phải vừa đưa tay lau đi nước mắt của bản thân đang rơi thành dòng.
Nhưng lúc như vậy, Lee Minhyung chưa từng nghĩ đến cậu, anh ta chỉ làm theo ý mình.
Nó để lại một ám ảnh tâm lý đối với cậu mỗi khi nhận được tin nhắn vào ban đêm. Không dưới một trăm đêm, Huang Renjun mất ngủ vì không biết bản thân đêm nay có nhận được yêu cầu đưa đón nào từ Lee Minhyung hay không.
Là đau đến không ngủ được.
Những ký ức đau thương đó dù cố chôn vùi bao nhiêu, nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần cậu cũng không thể nào thoát khỏi nó được.
Lại một tin nhắn được gửi đến.
'Cậu ngủ chưa?' Từ Park Jisung.
Renjun thấy tên của Jisung, trái tim cậu dần bình ổn lại, chỉ khi nhìn thấy cậu ấy, Renjun mới bình tĩnh nhớ ra được mình đang ở đâu, là hiện tại hay quá khứ.
Nhưng ký ức từ kiếp trước khiến cậu giằn xé từ trong tâm can mình, đau đớn khôn nguôi, nhưng Park Jisung chính là dòng nước ấm chữa lành cho nó.
'Vẫn chưa, cậu vẫn còn học sao?'
'Đã lên giường ngủ rồi, bỗng dưng nhớ đến cậu thôi.'
'Park Jisung ngủ ngon.'
'Huang Renjun ngủ ngon.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...