"Bọn tớ trong mắt cậu cũng chỉ có như vậy thôi sao? Tất cả là bởi vì Lee Minhyung sao?" Lee Jeno hỏi, Huang Renjun không quay đầu nhìn cậu ta, đứng thẳng dậy, hơi chỉnh lại cà vạt của mình.
"Nếu không vì trả thù Lee Minhyung, cả mặt của tôi các người cũng đừng hòng nhìn thấy."
Zhong Chenle cười lớn, ngả ngồi xuống sofa, âm thanh ồn ào bên ngoài nhiều thêm tiếng la hét của bảo an mới vừa đến. Huang Renjun nhìn một lượt mấy người trong phòng, cõi lòng thoáng chút lại nhẹ tênh.
Cảm giác trả được thù chỉ như vậy thôi sao? Để cõi lòng cậu được thanh thản?
Huang Renjun muốn cho đám người này cảm nhận được cảm giác bị phản bội, bị người mà mình yêu thương tin tưởng nhất giáng cho bản thân một cú tát đau điếng người là như thế nào. Cảm giác hoang mang cùng cực mà cậu từng trải qua, muốn bọn họ nếm trải hết thảy.
Cậu quay đầu đi ra ngoài, đám phóng viên vừa nhìn thấy cậu như thấy được miếng mồi ngon, không ngừng chen lấn đến bên người cậu.
Huang Renjun đi thẳng về phía thang máy, không quay đầu lại nhìn bọn họ, bỏ lại mớ hỗn độn cho bọn họ tự giải quyết với nhau.
Đêm đó, buổi họp báo ở Lee thị bị hủy bỏ, cánh phóng viên chỉ chụp được bóng lưng của cậu, hình ảnh không hề đáng giá, bọn họ chỉ đoán già đoán non về cuộc nói chuyện bên trong căn phòng chủ tịch hôm đó.
Lee Minhyung sau đó đã từ chức, nhường lại vị trí chủ tịch cho Lee Donghyuck mà không hề có buổi gặp mặt công khai nào cả, anh ta âm thầm rút lui mọi thứ của mình.
Một tháng sau, tòa án thành phố mở lại vụ án tai nạn năm đó, chủ tịch Zhong thị và Lee Minhyung không tránh khỏi liên lụy. Vì tự giác khai báo giúp vụ án được sáng tỏ, Lee Minhyung được khoan hồng, nhận án treo.
Anh ta lui về căn biệt thự trên đồi cao cùng mẹ mình, yên lặng sống qua ngày, bỏ ngoài tai mọi ồn ào xung quanh.
Lee Donghyuck và Lee Jeno cùng nhau gồng gánh Lee thị, với sự giúp đỡ của Na thị và Zhong thị, mọi chuyện xem như cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Huang Renjun sau ngày hôm đó, chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ một lần nào nữa.
Na Jaemin cố tìm tung tích cậu nhưng không có kết quả, thậm chí cậu ta còn bí mật cho người đến Lee thị dò la tin tức vì nghi ngờ Lee Minhyung đã giấu cậu, nhưng vẫn vô vọng.
Nhìn người anh thân cận muốn phát điên như vậy, Zhong Chenle cũng không nỡ. Cậu ấy bí mật nói với Na Jaemin rằng Huang Renjun đã rời đi đến một nơi khác để sống rồi.
"Anh ấy cũng nói, chúng ta không được làm phiền đến cuộc sống của anh ấy."
Na Jaemin sờ vòng tay đồng dạng với mình, ánh mắt chan chứa đau lòng cùng bất lực.
"Cậu thật sự tuyệt tình như vậy sao Huang Renjun, mình biết cậu có nghe thấy mà, tại sao không trả lời mình. Cậu thật sự không muốn gặp lại mọi người nữa sao?"
Huang Renjun ngồi trên mỏm đá, tay cậu đang cầm một bông hoa nhỏ hái được ven đường, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
"Thầy Huang! Cái này tặng thầy."
Đứa nhỏ đưa cho cậu một viên đá màu hơi ngã tím, Huang Renjun giơ tay nhận lấy, nhìn ngắm một vòng sau đó mỉm cười.
"Đồ tốt như vậy mà cho thầy sao? Không giữ lại khoe các bạn à?"
"Em biết thầy thích nó, thầy cứ giữ lấy đi." Bé con cười hì hì sau đó lại chạy đi, đôi chân trần đen nhẻm thoan thoát đạp lên thảm cỏ chạy về phía đám nhóc con đang ồn ào hái hoa bắt bướm.
Park Jisung đến gần cậu, đưa đến một chai nước. Huang Renjun nhận lấy, chỉ nhấp một ngụm rồi trả lại.
"Cậu mệt chưa? Nếu không thì trở về nhé?"
"Cậu còn dạy bọn nhỏ không phải sao? Tớ không sao đâu."
Jisung nhíu mày nhìn cậu đang hướng về đám trẻ, hơi cắn cắn môi mình. "Đêm qua cậu bị đau có phải không? Rốt cuộc là cậu bị sao thế Renjun?"
Huang Renjun sờ bụng mình theo thói quen, vết thương cũ dạo này lại âm ỉ đau. "Bệnh cũ thôi, ở đây lâu cũng khỏe hơn rồi."
Park Jisung không tin, nhưng cậu đã chuyển chủ đề khiến cậu ta cũng không thể khơi lại chuyện đó được. Đêm đến, sau khi chấm xong bài tập cho bọn nhỏ, Park Jisung cầm lấy ngọn đèn nhỏ trên bàn, lại gần kéo Renjun đứng lên.
"Có chuyện gì thế?"
"Dẫn cậu đi xem thứ tốt."
Vừa mở cửa căn chòi nhỏ, bọn trẻ đang đứng túm tụm bên ngoài đợi bọn họ. Renjun không hiểu đang có dịp gì, chỉ im lặng đi theo bọn họ.
Vượt qua một ngọn đồi, bọn họ đến một khoảng đất trống, nơi này nhìn lên bầu trời đầy sao, đẹp như tiên cảnh.
Huang Renjun cảm giác như mình nắm được cả thiên hà trong mắt, cậu hơi nâng khóe miệng, Park Jisung thấy cậu cười thì an tâm, bảo bọn trẻ đừng đi quá xa nhau.
Mọi người nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao trên trời, giọng nói non nớt của bọn trẻ vang lên.
"Sau này con muốn đi ra ngoài vũ trụ."
"Vậy là xa lắm đó, cậu đi được không?"
"Thầy Jisung nói chúng ta có thể làm mọi thứ nếu cố gắng không phải sao? Làm điều mình thích là được."
Huang Renjun ngẫm nghĩ lại mọi thứ trong cuộc đời mình, cứ như trôi qua một giấc mộng dài đằng đẵng, đầy đau thương và toan tính. Đến cuối cùng, cậu không còn lại gì trong tay, hoang mang với chính sự tồn tại của mình.
Nhìn sang Park Jisung bên cạnh, người này là điều duy nhất khiến cậu nhận thức rõ ràng nhất bản thân đang tồn tại, không phải giấc mơ, cũng không phải ký ức kiếp trước tái diễn, cậu sống lại, một lần nữa được nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình.
"Cảm ơn cậu Park Jisung."
Huang Renjun nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay lạnh toát của cậu được bao bọc bởi bàn tay âm ấm của người kia. Cảm giác ấm áp lan tận đến tâm can, an ủi trái tim đang bất an của cậu.
"Nếu một mai mình ra đi, mong rằng có thể nói lời tạm biệt với mọi người."
Park Jisung không vui nhíu mày, siết bàn tay nhỏ bé của Renjun. "Cậu nói gì vậy? Phải sống thật lâu, nhìn ngắm thật nhiều ngôi sao trên bầu trời."
"Mình muốn trở thành ngôi sao sáng nhất, thắp sáng thế gian này."
"Cậu luôn là ngôi sao sáng nhất trong trái tim mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanficĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...