"Anh kéo em ra đây làm gì? Nếu trở về bị sốt xuất huyết anh có chịu trách nhiệm không?"
Huang Renjun nhìn thấy Lee Minhyung liền cảm thấy mệt mỏi kéo đến. Người này sao cứ cư xử kì lạ như vậy từ sáng nay đến giờ.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Có chuyện gì mai hãy nói, em mệt rồi."
Huang Renjun muốn vung tay thoát ra, nhưng quả thật người kia quá mạnh, nắm rất chặt, không biết một lát có để lại dấu không nữa.
Vùng vẫy mãi không được, Renjun định bụng đếm đến ba còn không buông là sẽ đạp chân anh ta chạy đi cho xong.
Trong đầu cậu đếm thầm từ một đến ba, vừa định giơ chân lên đạp mạnh, không ngờ người đối diện nhanh hơn một bước, tiến đến hôn lên môi cậu.
Đầu óc Renjun đình trệ vì nụ hôn này, chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ nhưng không hiểu sao lại khiến tim cậu đập nhanh đến vậy.
Nụ hôn này, là thứ cậu đã khao khát nhiều năm như vậy, không ngờ đến khi cậu đã buông bỏ rồi, nó lại xuất hiện.
Cũng chỉ là chạm môi, Lee Minhyung rất nhanh đã buông cậu ra. Nhìn khuôn mặt Renjun cứng đờ vì ngạc nhiên, Minhyung khẽ cười một cái.
"Bây giờ nói chuyện với anh được không?"
"Anh muốn gì?" Huang Renjun đỏ mặt tía tai, cậu cảm thấy dáng vẻ ban nãy của mình quá mức ngu ngốc rồi, cũng chỉ là hôn môi, không hiểu sao lại ngây ngẩn ra như vậy.
"Renjun, anh thích em, làm người yêu anh được không?"
Huang Renjun bỗng dưng cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang chạy khắp người mình, tâm lý cậu đang đấu tranh rất dữ dội.
Người trước mắt này không phải là Lee Minhyung của mười năm sau, người sẽ làm tổn thương cậu. Đây là Lee Minhyung của năm 17 tuổi mà khi đó cậu yêu, đàn anh tỏa sáng mà cậu luôn dõi theo.
Ký ức chồng chéo nhau khiến Renjun choáng váng, từng đau thương mà đời trước cậu đã trải qua hiện hữu trước mắt. Đau đớn thể xác và tinh thần mà cậu phải chịu tròn mười năm yêu đơn phương Lee Minhyung kiếp trước khiến cậu cảm thấy sợ hãi với lời anh ấy vừa nói.
"Không được."
Huang Renjun nhỏ giọng nói ra một cậu như vậy, cậu bám lấy cánh tay Lee Minhyung thở dốc, đầu cậu đau như búa bổ.
Vòng tay ấm áp bao lấy cậu, Minhyung ôm trọn lấy thân thể đơn bạc của cậu, đầu anh gác lên vai Renjun.
"Anh xin lỗi, những chuyện anh đã làm trước đây có phải đã tổn thương em rồi không? Anh thật lòng xin lỗi. Renjun, một lần thôi, hãy cho anh cơ hội được ở bên em."
Đây là lời mà cậu muốn nghe nhất khi nằm xuống con đường lạnh băng đó, tại sao đến bây giờ mới được nghe thấy. Lòng cậu đau nhói, trái tim vốn đã nguội lạnh lại đập mạnh một lần nữa.
Chỉ một lời xin lỗi thôi, em sẵn sàng tha thứ hết cho anh. Tại sao trước đây không chịu nói ra.
Renjun rơi nước mắt, cậu không cố ý, nhưng cảm xúc kìm nén đã lâu không ngừng lại được. Từng giọt lệ cứ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt cậu, từng dòng cuốn đi đau thương mà Renjun của quá khứ đã gánh chịu.
"Tại sao, đến bây giờ anh mới nói xin lỗi em."
Giọng Renjun đã nhỏ, bây giờ lại càng mong manh trong sự nghẹn ngào, cậu đã mệt mỏi rất lâu, chịu đựng quá nhiều năm, uất ức trong lòng sớm đã nhiều đến không đếm được.
Nếu mỗi lần Lee Minhyung tổn thương cậu, Renjun sẽ trừ anh một điểm, mỗi lần anh khiến cậu vui, Renjun cộng anh một điểm, bắt đầu từ con số 0, Lee Minhyung đã đạt điểm âm rồi.
Nhưng một lời xin lỗi đơn giản như thế này thôi, cậu tình nguyện cộng cho anh 1000 điểm, bỏ qua tất cả điểm âm kia.
Đơn giản lắm, cậu tình nguyện yêu anh, cho nên cậu chỉ mong cầu đơn giản từ anh, một lời quan tâm, một lời an ủi mà thôi.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi Renjun của anh nhiều lắm."
"Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh."
"Vậy là em chấp nhận bên cạnh anh đúng không?"
Lee Minhyung ôm siết lấy cậu, như muốn khảm thân thể cậu vào anh. Huang Renjun cũng vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ sau lưng.
"Em đồng ý."
Lời này, cậu muốn nói từ rất lâu rồi. Bao nhiêu năm qua cũng đợi được, Huang Renjun, vất vả rồi.
Lee Minhyung đưa cậu về đến tận phòng, bên trong còn tắt đèn tối đen, có lẽ Zhong Chenle còn chưa về.
"Thật sự không thể đến phòng anh sao?"
"Đồ của em còn ở đây. Zhong Chenle về mà không thấy sẽ lo lắng."
"Vậy Renjun của anh ngủ ngon nhé."
Lee Minhyung hôn lên trán cậu, Huang Renjun cúi đầu để anh hôn, sau đó hôn lên má anh một cái.
"Minhyung của em ngủ ngon."
Vốn đã đi khỏi thềm, bỗng dưng anh ấy quay lại, Huang Renjun vẫn còn đứng bên ngoài chưa vào trong liền nhìn anh thắc mắc.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện chúng ta bên nhau, tạm thời đừng nói cho người khác biết được không?"
Huang Renjun đoán rằng anh không muốn ba mình biết được chuyện này, hiện tại thì ông Lee vẫn còn nắm quyền, nếu ông ấy biết đến mối quan hệ này cũng không phải là chuyện gì hay ho.
"Em biết rồi."
Đêm ấy Zhong Chenle về rất trễ, không say lắm nhưng mà chơi cũng đã mệt. Vừa vào phòng là đi ngủ ngay.
Cậu nằm ở giường của mình, quay đầu vào trong vách tường nghịch điện thoại, trong lòng nhiều suy nghĩ đến cả đêm không ngủ được.
Hôm sau mọi người chơi thêm một buổi rồi sau đó lên xe quay về.
Đêm qua không ngủ được bao nhiêu khiến cho cậu mới lên xe đã mệt mỏi, mà Na Jaemin cũng không có xuất hiện như hôm qua. Huang Renjun dựa đầu vào kính xe ngủ quên mất đến tận lúc về nhà.
_________________________
Ở ngoài đời mà gặp người như Lee Minhyung chắc tui chạy tám con phố rồi😬
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJUN] PHẢN BỘI
FanfictionĐánh đổi thanh xuân và lòng tự trọng vì một người không đáng thì nhận lại được gì? Renjun đã nhận được câu trả lời, mạng sống của cậu. Khi ông trời cho cậu một cơ hội được sửa sai, quay lại 10 năm trước, thời điểm mà mọi chuyện còn chưa đi quá xa...